Đêm đó có ánh trăng suông mờ mờ, chiếu sáng tình yêu của họ.
“Thẩm Hy Mạt, ở đây!”
Đồng nghiệp Tiền Khê Khê vừa vẫy tay rối rít, vừa hét gọi, khiến người
đi đường đều dồn mắt nhìn.
Con bé rộng mồm, nói nhỏ một chút không được à? Thẩm Hy Mạt lẩm
bẩm. Mới vài ngày không gặp, Tiền Khê Khê đã sung sướng như xa nhau cả
thế kỷ.
Lúc này, ánh mắt Thẩm Hy Mạt vô thức dừng lại trên cái người mặc sơ
mi màu xanh nước biển vừa đi qua, tim bỗng đập thình thịnh. Nếu anh
ngoái lại, mình sẽ gật đầu chào, hay mỉm cười nói “đã lâu không gặp”, hay
im lặng? Nhưng bất chấp ánh mắt đau đáu dõi theo của cô, rốt cuộc anh vẫn
không ngoái lại, vậy là mọi giả định vừa rồi đều sụp đổ.
Tiền Khê Khê đi đến khoác tay cô, giọng cao vút như được tiêm liều
thuốc hưng phấn: “Hy Mạt, mấy ngày không gặp, nhớ muốn chết đây này.”
Thẩm Hy Mạt ngơ ngẩn dường như không nhe thấy lời cô bạn.
Tiền Khê Khê không chú ý tới sắc mặt của cô, chỉ vào cái lưng của Diệp
Như Thìn ghé tai cô thì thầm: “Nhìn thấy chưa, người mặc sơ mi xanh kia
chính là Diệp Như Thìn mà lần trước em đã nói với chị, người thừa kế duy
nhất của tập đoàn Cẩm Thế, sản nghiệp lên tới cả trăm triệu tệ, bên ngoài
nhìn còn đẹp trai hơn lúc lên ti vi. Còn cái cô bên cạnh anh ta... lẽ nào là
người tình cực hot mà thiên hạ đồn đại?” Câu cuối hạ giọng nói nhỏ như nói
với chính mình.
Thẩm Hy Mạt rốt cuộc cũng định thần lại, nắm chặt tay kéo va ly, cố nói
với Tiền Khê Khê bằng giọng bình tĩnh: “Em bảo đến đón chị để cùng đi