Rốt cuộc, bến đỗ cuối cùng của anh không phải là cô.
Năm năm trước, trong một buổi hoàng hôn màu da cam, anh nói với cô:
“Bến đỗ cuối cùng của anh trên thế giới này chỉ duy nhất là em.”
Có điều, đến hôm nay họ vẫn chỉ là những người qua đường.
Cô từng ngây thơ cho rằng, những ngày tháng không có cô, anh sẽ rất cô
độc. Nhưng cô đã nhầm, anh không hề cô đơn, trái lại có vẻ sống rất đường
hoàng...
Người anh tìm là một cô gái có khuôn mặt đoan trang, dáng vẻ phóng
khoáng, cô ta mặc chiếc váy dài tua rua màu tím nhạt, làm tôn thêm thân
hình tuyệt đẹp, yêu kiều và duyên dáng.
Vì cô ta quay lưng lại, nên Thẩm Hy Mạt không cách nào nhìn rõ mặt,
nhưng có thể nghe thấy tiếng cười nói của cô ta. Anh đón va ly trong tay cô
gái, hai người bắt đầu đi về phía cô.
Thẩm Hy Mạt tim giật thót, định bước đi, nhưng chân nặng như đeo chì,
không bước nổi.
Sự trốn chạy suốt năm năm qua của cô với gần hai ngàn ngày đêm, bây
giờ trốn chạy nữa, có cần thiết không? Chi bằng thẳng thắn đối diện.
“Như Thìn!” Cô gái khoác tay anh rất tự nhiên, gọi rất dịu dàng.
Lòng Thẩm Hy Mạt se sẽ đau, một cách vô thức, không thể kiểm soát, cô
lắng nghe.