vạy hết sức vất vả mới xong. Từ đó, rút kinh nghiệm, tháng nào tôi cũng ra
nhà băng lấy tiền về trước một hai ngày cho chắc ăn…
- Có ai biết thói quen mới này của ông không? – Thành hỏi.
- Có. Nhiều người biết nữa là đàng khác. Sau cái bữa phải chạy đôn chạy
đáo vay tiền, tôi thường vui miệng tuyên bố cạch không dám để đến đúng
ngày trả lương mới đi lấy tiền về.
- Tủ sắt của ông thế nào? Khóa chữ có phức tạp lắm không?
- Như ông Quận trưởng thấy đó, tủ sắt của tôi do một hãng nổi tiếng
bậc nhất chế tạo. Tủ càng lớn, nghĩa là tủ càng đựng được nhiều tiền thì
càng được chế tạo chắc chắn và trình bầy càng đẹp. Dĩ nhiên, cách mở, cách
đóng càng khó khăn, phức tạp hơn.
- Ngoài ông ra, còn những ai biết cách mở?
- Không có ai. Tôi là người duy nhất.
- Kể cả bà nhà?
- Vâng, kể cả nhà tôi. Kể cả những người vừa là bạn vừa là cộng sự viên
thân tín nhất. Nhà tôi có chỗ để tiền riêng. Các cộng sự viên coi việc kế
toán cho Công Ty cũng có tủ sắt riêng ở sở.
- Có khi nào ông phải đi giao dịch xa Saigon không?
- Có chứ.
- Và đi như vậy có lâu không?
- Từ vài ba ngày đến một tuần.
- Những khi ấy, ông có chỉ cách mở tủ cho bà nhà không?
- Không.
- Nhưng ít ra ông cũng phải có một tờ chỉ dẫn bỏ vào một bao thư niêm
kín để ở nhà như mọi người thường làm phòng khi cần mở tủ mà ông chưa
về kịp.
- Không. Tuyệt đối không. Tôi sợ tờ chỉ dẫn ấy có thể bị thất lạc và như
vậy rất tai hại về sau, không biết vào lúc nào. Cho nên khi cần đi vắng lâu,
tôi không để bất cứ cái gì trong tủ sắt. Tiền bạc và giấy tờ quan trọng, tôi
giao cho hai ông phụ tá cất trong tủ sắt của Công Ty ở Thủ Đức.
Mắt lơ đãng nhìn bàn tay viên thư ký đưa thoăn thoắt trên tập giấy, đợi
cho y ghi chép xong, Thành mới chỉ cái hộp quẹt máy hiệu Zippo và một