Chương mười
- Stella, cô tốt quá. Nhưng đáng ra tôi đi tắc xi cũng được.
- Đây chỉ là việc nhỏ so với việc cô đã cho tôi cái xách quí giá ấy. Tại sao
cô bỏ ảnh? - Stella nói, vừa đạp chân vào thắng. Cổ Annie bật lui. Thân
hình nhào tới trước khiến cho cô bị vẹo cổ. Lâu rồi bây giờ cô mới được nói
chuyện với một người bạn gái. Bây giờ Jane bận bịu, còn một số bạn gái
khác thì không thuộc loại cô muốn tâm sự. Cô gái cởi mở với đầu óc bờm
xờm và áo quần khêu gợi này có lòng tốt và nụ cười ấm áp. Cô ta có phẩm
chất tốt của Jane.
- Tôi gặp ảnh lâu rồi. Khi mới gặp, tôi nghĩ ảnh sẽ là người của tôi. Ảnh nói
ảnh thấy tôi là vận mệnh của ảnh.
- Chà! Joe không bao giờ nói cái gì với tôi như thế. Annie cười.
- Vì anh ấy không cần nói làm gì. Hai anh chị cưới nhau rồi, phải không?
Chắc cô thấy tôi không có nhẫn trên tay phải không?
- Phải. Anh ấy dễ thương, ước gì cô gặp ảnh. Thế nào cô cũng thích ảnh, và
chắc ảnh sẽ thích cô. Ảnh hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi đưa cho ảnh xem
món quà cô cho tôi. Không ai cho tôi cái gì quí đến như thế.
- Một ngày nào đó Joe sẽ cho cô đủ thứ, - Annie nói.
- Phải. Ảnh có thể cho tôi cả mặt trăng nếu ảnh có thể cho được. Cô chưa
nói cho tôi nghe chuyện xảy ra với anh ấy ra sao. Sự thật đã xảy ra như thế
nào?
- Lúc ấy, khác với bây giờ. Ảnh nói khi bố mẹ ảnh chết, họ để gia sản lại
cho một mình ảnh. Mặc dù ảnh có sáu người chị em gái. Tôi không tin có
chuyện như thế. Ảnh nói đó là phong tục ở đây. Ảnh không chia tài sản cho
các chị em gái của ảnh.