Hình như cô đã quên việc này. Bố chắc không yên dưới suối vàng. Thôi, tôi
gác máy kẻo điên lên mất.
Parker bỏ hai chân ra khỏi giường, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh lấy
cuốn sổ ghi địa chỉ lật tìm số điện thoại ở nhà của Tom Clark. Ngón tay vừa
gõ lên bàn ngủ, anh vừa nói với Tom:
- Tom, Parker Grayson đây. Tôi rất buồn khi nghe tin anh bị mổ ruột thừa.
Kiki vừa nói cho tôi biết. Mừng cho anh là anh đã bình phục. Tôi muốn nói
với anh chuyện này, cô em gái nóng tánh, sỏi đời của anh và cô em nóng
tánh của tôi đều có vấn đề khó khăn. Đấy là chuyện khó khăn của phụ nữ
mà anh và tôi không ai hiểu nổi. Kiki cứ nói lãi nhãi về cái xách Chanel và
cái mũ rơm có dãi vải. Phải, phải, tôi thấy chuyện này Annie không đáng
trách. Chắc anh biết tôi không làm việc theo phương cách ấy. Tôi đi chơi
vắng trong hai ngày qua, ăn uống với số bạn học cũ ở đại học đang đến chơi
ở đây. Có thể nói rằng chúng ta đã quá già rồi, không hợp với cái trò tào lao
như thế. Nhưng, chúng ta cũng giả vờ vui vẻ hòa đồng với họ. Này, cái hợp
đồng mà Annie đề nghị với cô em tôi, tôi chấp nhận. Chúng tôi không thể
giảm giá hai đôla nhưng một đô rưỡi thì có thể được. Hợp đồng này đều tốt
cho cả hai bên. Dĩ nhiên là rang rồi. Bây giờ anh cho tôi biết Annie đang ở
đâu? Ngày mai tôi sẽ gọi cho anh. Cố lo giữ gìn sức khỏe.
Parker uống bốn viên aspirin, tắm rửa, mặc áo quần, ra khỏi nhà trong vòng
20 phút, rồi đi đến phi đạo nơi có chiếc máy bay riêng của anh.
Rốt cuộc, cuối cùng Annie đã quay lui đảo. Có lẽ có bàn tay của Chúa.
Chín mươi phút sau, Parker đi vào phòng khách của khách sạn Monarch.
Khách sạn trông xơ xác. Anh cau mày. Tại sao Annie Clark ở trong một
khách sạn dơ bẩn như thế này? Một lát sau, khi anh hỏi phòng cô, anh được
họ trả lời:
- Cô Clark trả phòng lui rồi, thưa ông.