mươi lần rồi. Chỉ việc này thôi cũng đủ thấy cô ta rất cần bán cà phê cho ta.
Cô giận, tôi không trách cô.
- Cô ta biết tôi đến đây, Tom. Cô ta nói, cổ dành 30 phút để tiếp tôi. Ba
mươi phút. Không ai đón tôi. Tôi phải đi tắc xi cả hai vòng đi và về, và
chẳng có ai quàng vòng hoa cho tôi. Chuyện này làm cho tôi tức giận. Tôi
ghét những người tự cao tự đại. Nếu khi nào tôi như thế, anh cứ tát vào mặt
tôi.
- Trước khi cô gác máy, cô cho tôi biết số điện thoại của cô.
Hôm nay cô sẽ làm gì? Annie đọc số điện thoại rồi nói tiếp:
- Khi tôi gác máy, tôi sẽ đi ngủ trong lúc anh ăn điểm tâm. Rồi tôi sẽ gặp
Stella và đi xem hòn đảo. Nhưng cũng có thể tôi dọn đến chỗ ở mới tốt hơn.
Rồi có thể tôi đi đến hòn đảo khác. Đừng gọi tôi, để tôi gọi anh. Chúc ngủ
ngon, Tom.
- Đợi một lát, Annie. Nếu Kiki gọi lại, tôi sẽ nói gì với cô ta?
- Nói gì tùy anh. Tôi không quan tâm lắm.
- Khôn thật!
- Đời dạy đời! - Annie đáp rồi tắt máy.
Cô nhấc máy, gọi đến bàn tiếp tân.
- Tôi là Annie Clark ở phòng 16 tầng bốn. Đừng nối đường dây cho tôi cho
đến khi tôi nói lại. Nhân tiện cho tôi biết hôm nay có ai gọi cho tôi không?
Không? Cám ơn.
***
Parker Grayson lăn người nằm nghiêng một bên, vừa khi ánh sáng bình
minh lọt vào phòng qua những cánh cửa lá sách. Một lát sau, điện thoại trên
bàn ngủ reo. Ma nào mà gọi anh vào giờ này? Anh lăn người lại, nhấc máy