cho tôi. Tôi lớn rồi. Elmo muốn làm việc trong kho cà phê, chuẩn bị cà phê
để bán, miễn là chúng ta tìm ra được người bán cà phê cho chúng ta. Bây
giờ anh cho tôi biết tại sao anh quá lo như thế? Tại sao cứ 15 phút anh gọi
tôi?
- Để xem cô có bị kẹt không, tôi sẽ góp ý với cô.
- Mà này, anh có khỏe không?
- Khỏe, tôi rất khỏe. Hôm nay tôi đi quanh nhà ba lần. Nghĩa là hôm qua.
Kiki Aellia đã gọi đến đây cứ 15 phút một lần. Cô ấy đã gọi khắp đảo để cố
tìm cô.
- Tôi không tin cô ta bỏ công sức để làm như thế. Tôi đã gọi khách sạn
Whaler nhiều lần, nhưng họ trả lời không có ai gọi cho tôi hết. Không ai
nhắc lại gì hết. Ở tại khách sạn Monarch này cũng không có ai gọi. Anh có
tin cô ta không?
- Có lẽ cô ta lo, vì hạn cô đưa ra là 5 giờ. Cô ta muốn tôi can thiệp, vì cô ta
chưa tiếp xúc được với người anh trai. Hình như bà giữ nhà cũ đã về hưu
với chồng, và bây giờ ông Grayson có thuê ai đấy đến lau chùi nhà cửa mỗi
tuần một lần. Kiki nói ông ta đi câu và đi lặn có mang ống thở cả ngày; ông
ta đi như thế 4 ngày một tuần. Đừng viện cớ này cớ nọ với tôi. Có lẽ sáng
mai cô nên gọi cho cô ta.
- Có lẽ tôi không nên gọi, Tom à. Tại sao cô ta không cho người đến khách
sạn Whaler hay đến đây để gặp tôi, và cho tôi biết ý kiến của cô ta?
- Nghe tôi nói, Annie. Tôi nghĩ hoàn cảnh của Kiki Aellia đối với anh trai
cũng giống như hoàn cảnh của chúng ta nhưng ngược lại. Tôi không bao
giờ quyết định cái gì mà không hỏi ý kiến của cô. Theo tôi thì cô ta không
có quyền quyết định một việc quan trọng như thế. Có lẽ cô ta sẽ mất việc,
dù là anh em, nếu cô rút lui không mua cà phê của họ nữa. Cô ta không tiếp
xúc được với anh ta, thì đấy không phải là lỗi của cô ấy. Cô ta đã gọi tôi ba