- Tôi là Annie Clark. Chỗ này mà chị gọi là rác rưởi à?
- Cưng ơi, cô có nhìn kỹ nơi đây ban ngày không? Nhà cửa xuống cấp hết.
Nếu cô muốn gặp được đàn ông thì cô phải tìm đến chỗ sang trọng hơn.
Chỗ này với tôi và Joe thì được, vì chúng tôi có nhau. Nếu chịu khó một
chút, có lẽ cô có thể kiếm chác được đôi chút. Sáng mai tôi rảnh, nếu cô cần
tôi giúp, tôi sẽ giúp cô. Cô còn ở đây bao lâu?
- À, - ngày mai tôi về rồi, - Annie đáp.
- Cô bị thằng nào bỏ rơi, đến đây để khuây khỏa phải không?
- Đại loại như thế, - Annie đáp, giọng nghẹn ngào. - Ngực cô tự nhiên hay
bơm đấy? - Ôi Lạy Chúa, có phải mình vừa nói đấy không?
- Phải bơm mới thẳng được như thế nầy? Mẫu số SJ 264. Joe trả tiền làm
việc này cách nay đã hai lần sinh nhật rồi. Anh ấy nói trông thanh nhã. Tôi
thì thấy đầy sức sống. Cô làm nghề gì?
- Thanh nhã. Đầy sức sống. Ơ hơ.
- Tôi bán cà phê.
- Cà phê là tuyệt rồi. Vậy chuyện xảy ra như thế nào mà anh chàng ấy bỏ
cô?
- Anh ta không thích nghe sự thật. Sự thật như tôi nghĩ. Chuyện của ảnh
không dính dáng gì đến công việc của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền đưa
ra ý kiến. Tôi không biết tôi có nên xin lỗi hay không. Bây giờ đã khuya rồi.
Chắc tôi phải lên lầu. Rất sung sướng được gặp cô, Stella.
- Này, tôi sẽ ở quanh hồ này đến 10 giờ. Nếu cô cần đi đâu, tôi lái xe cho
mà đi. Chúng tôi mới ở hai ngày mà đã học thuộc hết đường sá. Joe và tôi
có thuê chiếc xe. Nếu cô muốn đi đâu, tốt thôi. Tôi đợi 15 phút nữa. Được
không?