trước khi đóng cửa nghỉ đêm. - Không công bằng, - cô lẩm bẩm nói, vừa
nhai dứa ngấu nghiến.
Annie hất giày đi, đốt một điếu thuốc. Một mình ở thiên đàng với thức uống
cô không biết gọi tên gì và hút điếu thuốc. Ngay cả Elmo mà cũng không
thích ở với cô. Những con chó bằng lòng đi về. Cô đơn. Dù sao thì cô bao
giờ cũng là kẻ cô đơn.
Annie bật khóc. Có phải đây chính là điều Tom thường nói không? Đánh
đổi với đời rồi chết. Tư tưởng lạc quan biết bao. Cô nấc lên một tiếng, rồi hỉ
mũi, vừa khi đó có cô gái đi qua, cô ta mặc bộ đồ tắm nhỏ xíu chưa bao giờ
Annie thấy, và đi đôi xăng đan cao gót, tay cầm lon bia Budweiser. Khi
nghe tiếng Annie nấc khóc, cô ta đi lui và hỏi:
- Có gì không ổn sao? Cô có sao không?
- Không sao hết. Tôi khỏe. Tự nhiên tôi thấy cám cảnh cho mình vì tôi cô
đơn, - Annie đáp.
- Làm thế chẳng giúp gì được cho cô. Chắc đây là sai lầm đầu tiên của cô.
Đừng bao giờ cô đi một mình đến một chỗ như thế này, cũng như đừng đi
trên tàu thủy một mình. Tôi đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đã tốn quá
nhiều tiền trong lễ cưới đến nỗi phải đến đây thay vì đi Disney. Tôi đã đến
đây hai ngày mà chẳng thấy bóng dáng anh nào. Tôi vẫn nhìn đàn ông vì
vui. Joe cũng nhìn. Nhìn người khác thú vị lắm, nhưng cô không được sờ.
Tôi là Stella Kaminsky, - Stella nói, nốc một ngụm bia. - Này, cô em, nếu
cô muốn, cô có thể đi chơi với tôi và Joe. Thực ra chúng tôi không phải đi
hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đã sống với nhau năm năm rồi mới lấy
nhau. Tôi cam đoan chúng tôi sẽ sửa sang cô lại. Uốn tóc cho cô, trang
điểm mặt mày, sắm áo dài nhìn cho đẹp mắt, chúng ta hãy chuẩn bị đủ thứ.
Chắc cô biết công việc ấy rồi. Cô ăn mặc như mẹ mìn hay đại loại thế. Có
phải cái xách là loại Chanel thật không? Dĩ nhiên không phải rồi. Ngày nào
đó tôi sẽ sắm cái xách Chanel thật và mang đi khắp nơi. Tôi đoán cái xách
ấy không phải thật, vì nếu thật thì tại sao cô đến ở cái chỗ rác rưởi này?