bàn nói:
- Chúng tôi sắp đóng cửa quán rồi, thưa cô, nhưng tôi có thể phục vụ cô đồ
uống cuối cùng.
- Đem cho tôi một ly lớn có nhiều trái cây. Thêm trái anh đào và đừng quên
trái hồng ô. - Người phục vụ gật đầu và cười. Khi anh ta đem ra ly dứa thật
lớn, cô cười. Ly dứa đầy phải bưng hai tay. Trên những lát dứa là trái hồng
ô cắm trên khối kem lạnh.
- Thật phàm phu tục tử, - cô cười khúc khích. - Gần đây có điện thoại tôi có
thể dùng được không?
Người hầu bàn đem cái điện thoại có sợi dây dài, để trên cái bàn nhỏ gần
bên khuỷu tay cô. Cô thưởng cho anh thật hậu hỉ, rồi tính tiền thức uống và
tiền phòng.
- Chúc ngủ ngon, thưa bà.
Thưa bà. - Chúc ngủ ngon. - Thưa bà chứ không thưa cô. Bỗng cô cảm thấy
già 100 tuổi. Cô cảm thấy quá mệt cho đến khi ăn nhiều dứa vào người mới
thấy khỏe ra. Elmo già rồi. Nếu cô vẫn còn có con, tức là cô còn trẻ. “Thưa
bà”. Cô ghét cái cách nói như thế. Cô đang ở trong chốn thiên đàng không
có bóng dáng đàn ông. Parker anh làm gì? Có bao giờ anh nghĩ đến tôi
không? Có phải anh ghét tôi vì những điều tôi đã nói với anh không?
Annie nhìn quanh. Ở đây rất thanh tịnh. Ánh sáng từ dưới đường đi xuyên
qua hàng cây rậm chiếu đến chỗ cô ngồi. Cô nhìn quanh, bỗng lòng phân
vân không biết ở chỗ thanh tịnh này có xảy ra tội phạm không. Cô nhún vai,
nhận ra cô chỉ có một mình trong khu vực có hồ bơi này. Có lẽ cô nên lên
lầu và uống một mình trong phòng. Nhưng cô ghét di chuyển. Có cái gì đấy
không đồng bộ, nhưng cô không thể chỉnh lại được. - Ước gì mình có vòng
hoa quàng quanh cổ. Nếu trong thời gian ở đây mà mình không hoàn thành
được cái gì, mình sẽ học cách để làm. - Cái đó là sự không đồng bộ. Không
khí không thơm mùi hoa. Cô hít vào. Mùi cơ- lo. Có lẽ họ sát trùng hồ bơi