nhưng hai con chó thì về, cho nên ông chuẩn bị nhiều nước giải khát không
có cồn và nhiều thứ gì ăn được cho ông Richardson.
- Chúng ta sẽ đi tắc xi, - cô nói với Elmo. - Tôi hy vọng sẽ kiếm được một
chiếc chịu chở mấy con chó.
- Cô cứ thả xuống nền nhà vài tờ bạc là được, - Elmo cười.
- Tôi sẽ làm như thế. Có lẽ mai mốt tôi sẽ thuê một chiếc xe hơi để đi tham
quan các nơi.
- Ý kiến hay đấy. Tôi sẵn sàng rồi.
- Tốt, này tụi bay, ta đi thôi. Chúng ta nên dùng thang máy. Để khỏi gây náo
động làm gì. Khi về tôi sẽ gọi Tom. Ông nhớ kiểm tra anh ấy, Elmo à. Anh
ấy giống ông; ảnh không ngồi yên. Ảnh luôn luôn làm cái gì đó. Bên ngoài,
một thanh niên người Hawaii mặc áo sơ mi có hoa đỏ và trắng đến gần
Annie.
- Mấy con chó của cô đẹp quá. Tôi thường muốn nuôi con chó chăn cừu
giống Đức, nhưng em gái tôi dị ứng với lông chó. Tôi không biết họ cho
phép chó ở đây. Tôi chỉ làm bồi phòng, cho nên có lẽ vì thế mà họ không
nói cho tôi biết. Cô là Cô Hoa Cúc phải không?
- Chuyện này thật rắc rối. Vì thế mà chúng phải ra về. Anh có thể gọi giúp
một chiếc tắc xi bằng lòng chở hai con chó được không? Chúng tôi muốn đi
đến phi trường. Làm sao anh biết tôi là Cô Hoa Cúc?
- Họ nói Cô Clark là Cô Hoa Cúc. Chuyện này có ghi trên bản thông tin,
ông quản lý làm thế để chúng tôi gọi khách cho đúng tên. Tôi không biết Cô
Hoa Cúc nghĩa là gì. Nếu cô cho tài xế một số tiền thưởng kha khá thì anh
ta chịu lái thôi.
- Năm chục đôla có được không? - Annie hỏi. - Tôi có nhiều tiệm cà phê có
tên là tiệm Hoa Cúc.