- Không phản đối. Tôi cứ tưởng ông muốn đi nghỉ hè. Tôi nhớ từ lúc tôi
biết ông đến giờ, có bao giờ tôi thấy ông đi nghỉ hè đâu.
- Là vì tôi không đi. Nghỉ hè chẳng nghĩa lý gì hết. Tôi quá già không muốn
phí thì giờ đi các nơi làm gì. Tôi muốn làm việc. Tôi muốn giúp Tom bán cà
phê. Cô chắc muốn có những cái xách đẹp. Có lẽ màu trắng có hình hoa
cúc. Này, tôi có thể làm những việc ấy trong khi cô ở đây đuổi theo anh
chàng mà cô nói là không muốn bị bắt.
- Tôi không nói như thế, Elmo. Mấy giờ rồi.
- Bốn giờ 57 phút.
- Nếu bây giờ mà ông về thì tôi sẽ làm gì? Tôi đã có kế hoạch đi du lịch.
- Cô cứ đi. Tôi sẽ đón cô về. Tôi không thể đi như trước kia. Mấy con chó
sẽ sung sướng khi được ở trong môi trường của nó, - Elmo nói, ông đã bày
tỏ quan điểm của mình.
- Tôi không biết nói sao. Chắc tôi lộn xộn lắm phải không?
- Không, không, Annie. Cô không làm gì lộn xộn hết. Thỉnh thoảng cô quá
chủ quan quá mà thôi. Khi cô vào tuổi của tôi, cô sẽ thích ở những nơi nào
cô cảm thấy thoải mái. Tôi thích cái ghế cũ của tôi, đôi dép đã mòn và cái
tivi màn hình lớn của tôi. Tôi thích đi thơ thẩn trong bếp và tưới cây. Tôi
thích quậy cái bếp lò vì biết sẽ có người dọn dẹp. Điều tôi thích nhất là thức
khuya ngồi đọc báo và tạp chí.
- Tôi thương ông, Elmo Richardson. - Lần này Annie không hỏi giờ nữa.
Cô nhấc máy điện thoại mà cô đã kéo ra ngoài ban công, rồi bấm số máy
mà người phi công đã đưa cho cô. - Kế hoạch thay đổi, phi công trưởng à.
Ông Richardson muốn về càng sớm càng tốt. Ông ấy đã chuẩn bị hành lý,
sẵn sàng lên đường rồi. Nếu ông không có ý kiến gì thì trong vòng 30 phút
nữa là chúng tôi có mặt ở phi trường. Không, tôi không về với ông ấy,