- Có bánh bột bắp và quả khô trong cái giỏ họ tặng ta đấy. Tôi lấy để cho
ông ăn. Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ 45.
- Nếu điện thoại reo sau năm giờ chỉ một giây thôi, là ta không trả lời. Có lẽ
tôi gọi cho khách sạn Whaler lại.
- Nếu làm thế cô thấy an tâm, thì cứ gọi đi.
- Elmo, có thể mọi người đang bận rộn chuyện sửa ống dẫn nước bên ấy. Có
lẽ không ai nghe điện thoại.
- Vậy hãy gọi đi. Khi họ trả lời, chắc cô sẽ thấy mình sai lầm.
- Hôm nay ông gắt gỏng đấy, Elmo. Có phải bệnh khớp làm ông khó chịu
không?
- Sơ sơ. Ngay ở đây đẹp mà tôi cũng chẳng thích mấy. Nhiều hoa quá. Xanh
quá. Tôi không thích ở trong nhà. Tôi thích ra ngoài hiên ngồi trên ghế xích
đu.
- Ông có muốn về nhà không, Elmo? Nếu ông muốn thì cứ về.
- Tôi nhớ cửa tiệm Hoa Cúc như tôi nhớ tiệm dược phẩm ngày tôi rời khỏi
Boston. Nếu tôi về cô có buồn không? Tôi sẽ đem theo mấy con chó với tôi.
- Nếu ông thích thì cứ làm, Elmo. Sau năm giờ một phút, tôi sẽ gọi phi
trường đăng ký chuyến bay cho ông. Tôi sẽ đáp máy bay chợ để về cũng
được.
- Tôi cảm thấy mình là kẻ thô lỗ khi bỏ cô mà về.
- Ấy là vì ông là kẻ thô lỗ. Tôi hiểu. Ông đã soạn áo quần ra chưa?
- Chưa. Để thế khi nào đi cho tiện. Có thật cô không phản đối việc tôi đem
mấy con chó về không?