Chương bốn
Annie ngồi một mình trong phòng khách của ngôi nhà mới, nhìn chăm chú
những bóng đèn trên cây Giáng sinh. Các tiệm Hoa Cúc đóng cửa hai ngày
để nghĩ lễ, cô cảm thấy rảnh rỗi. Hai ngày nghỉ thẳng giấc làm cho cô khỏe
khoắn... và buồn. Độ này Elmo bận bịu với hai bà bạn, Jane bận hẹn với
người thư ký kế toán làm sổ sách cho họ, còn mẹ cô thì bận rộn ở Westbury,
bà không muốn con gái đến thăm làm cho bà bực bội.
Cô có ý định gọi Daniel Matthew Evans, nhưng bỗng cô nhớ ra là anh ta,
cũng như các sinh viên của ảnh, chắc có lẽ đã về nhà nghỉ lễ rồi. Chỉ mới
hẹn đi ăn một bữa và đi nghe hòa nhạc một lần, chắc không đủ làm cho mối
liên hệ của họ khắn khít để cô có thể gọi ảnh, mời đến nhà uống ly rượu
vang.
Cô cảm thấy căng thẳng và không thích cảm giác này. Có phải sắp có
chuyện gì xảy ra không? Nhiều ý nghĩ khủng khiếp quay cuồng trong óc cô.
Phải chăng con chó Bun sẽ xuất hiện và làm mất vui ngày lễ của họ? Phải
chăng Elmo sắp bệnh? Cô lo cho ông ấy. Liệu Jane có nghiêm túc với Bob
Range không? Việc đi chơi ba lần một tuần và suốt ngày cuối tuần của bạn
khiến cho cô tin thế. Cô mừng cho Jane, nhưng cũng hơi ganh tỵ một chút.
Mẹ kiếp! Có cái gì không ổn sắp xảy đến cho mình phải không? Có lẽ mình
nên gọi Tom. Từ đầu mùa hè đến nay, cô không nói chuyện với anh ta.
Ngày lễ Giáng sinh là lúc để tha thứ và hòa thuận gia đình. Gọi cho anh ta
để chúc mừng ảnh và các cháu ngày lễ hạnh phúc, không có gì làm cho cô
phải tự ái hết, cô đã gởi quà tặng, thậm chí còn gởi tặng quà cho Mona nữa.
Việc ảnh gọi cô để cám ơn, chắc không có gì khó khăn. Có lẽ ảnh bối rồi.
Có lẽ nhiều chuyện làm cho ảnh e ngại.
Annie vùng dậy khỏi ghế nệm dài và đi lui đi tới trong phòng. Cô thích ngôi
nhà mới của mình. Ngôi nhà cũ kỹ, nhưng có nét và có nhiều lò sưởi khổng
lồ theo kiểu xưa, và nền nhà lót ván gỗ lõi thông thật đẹp. Bàn ghế còn ít