- Tôi tin cô có gởi. Tôi đoán chắc Mona thấy không cần đưa cho tôi. Tôi
không ở nhà đã một thời gian lâu rồi.
- Anh nói thế nghĩa là sao, Tom?
- Nghĩa là tôi và Mona đã ly thân từ tháng Chín. Tôi ở trong một căn hộ
nhỏ. Tình cảnh của tôi bây giờ thật khó sống. Thế nào cô ấy cũng đuổi tôi
đi. Không phải vì thế mà tôi gọi cô đâu. Tôi muốn hỏi mẹ ra sao, và báo cho
cô biết có thằng cha đến đây hỏi về cô và Jane và ông già mà cô đã làm việc
với ổng, liên quan đến một vụ cướp nhà băng. Tôi có thể nghe sai, nhưng
Mandy nói gã đến nhà và đã nói chuyện với Mona. Chỉ có Chúa mới biết cô
ta đã nói cái quái gì. Tôi thì nghĩ cô nên biết chuyện này. Tôi không có ý
muốn hỏi cô về việc này, vì tôi biết tư cách đứng đắn của cô và tôi nhìn vào
cặp mắt nâu của anh chàng ấy là tôi biết hắn có ý đồ xấu. Mẹ ra sao?
Tim của Annie đập thình thịch.
- Mẹ rất khỏe, Tom à. Bà có vẻ hạnh phúc. Lần nào tôi đến thăm, bà cũng
không muốn. Bà có bạn bè và thích làm vườn. Ngôi nhà nhỏ bà ở rất hoàn
hảo. Bà không đi lang thang, và vấn đề an ninh rất đảm bảo. Bà sẽ đến ăn
Giáng sinh với tôi. Tôi đã có cây Giáng sinh và đủ thứ hết. Chúng tôi đóng
cửa tiệm vì trường đại học đóng cửa. Trường Bishop England cũng đóng.
Giáng sinh anh sẽ làm gì, Tom?
- Có lẽ tôi ngủ cả ngày. Mona đem mấy đứa nhỏ về ăn Giáng sinh bên bố
mẹ cô ta.
- Tại sao anh không đến đây? Tôi có thừa một phòng ngủ, và chắc mẹ rất
thích gặp anh. Lâu rồi anh chưa gặp bà.
- Tôi không đi được, Annie à. Tôi không có một đồng xu dính túi. Cô mời
thật tốt, vì...
- Nếu tôi mua vé máy bay cho anh, anh có đến không?