phút, cô đã mua cho anh trai vé máy bay khẩn cấp. Cô lấy thẻ tín dụng
trong hộc bàn ra và đọc số thẻ. Đây là lần đầu tiên cô dùng thẻ tín dụng kể
từ khi đến Nam Carolina. Cô cảm thấy khoan khoái khi xuất tiền mua vé
cho anh trai. Cảm xúc rất khoan khoái. Cô lẩm bẩm một mình: “Ông Rình
mò ơi, cứ làm gì thì làm với việc này đi”. Cô tin chắc anh chàng thám tử
bảo hiểm đã theo dõi quỹ phiếu của cô và của Jane để xem các cô chi tiêu
vào việc gì. “Khôn đấy”, ông Rình mò ơi. “Khôn ngoan đấy”.
Annie rót thêm rượu vang vào ly và nói: “Này Ông Rình mò, ông biết
chuyện gì không? Tôi sẽ thành công mà ông không tin nổi đâu. Tôi sẽ thành
công theo phương pháp của tôi. Năm tôi 30 tuổi, tôi sẽ thành triệu phú”. Vì
cô uống nhiều rượu, nên đầu óc quay tròn. Cô bấm máy gọi cho anh trai.
- Xong cả rồi. Anh cứ đến phi trường, đi chuyến bay khẩn cấp của hãng
United Red Eye. Tôi sẽ đón anh ở phi trường. Tôi rất vui khi có anh đến.
- Annie, cô có khỏe không? Giọng cô nghe như khác vậy?
- Thực ra tôi đang say, Tom à. Tôi không hiểu tại sao tôi say. Nhưng chắc
tôi biết mà không muốn chấp nhận thôi.
- Cô ở một mình thôi phải không Annie?
- Phải. Tôi mua cái nhà cổ xinh đẹp này, nhưng tôi không có nhiều đồ đạc.
Tôi có cây Giáng sinh. Jane đi thăm ai đấy. Sau giờ làm việc chúng tôi
không gặp nhau nhiều nữa. Elmo lo đối phó với hai bà chạy theo ông ta, và
ông rất thích chuyện này.
- Chắc cô cảm thấy tình đời đen bạc phải không?
- Đại loại như thế. Tôi chỉ còn biết làm việc. Tôi có gặp một anh chàng giáo
sư, nhưng anh ta hẹn ba lần rồi hủy bỏ, cho nên bây giờ tôi cô đơn. Tôi
muốn nuôi vài con cá cảnh. Tom này, thỉnh thoảng mẹ có những giây phút
chợt nhớ và mẹ nhớ ra tôi. Rồi tôi khóc và hỷ mũi liên hồi. Tôi hy vọng mẹ
sẽ nhớ anh. Giọng Tom khàn khàn: