- Cô đừng làm thế, Annie. Uống mừng sức khỏe thay tôi được rồi. Tôi
không muốn cô thương hại tôi.
- Tôi không thương hại anh. Anh là anh trai tôi. Tôi thích cảnh gia đình sum
họp để mừng Giáng sinh. Bằng lòng đi, Tom. Tôi sẽ gọi hãng máy bay mua
vé ngay bây giờ cho anh và anh sẽ đáp chuyến bay sắp đến. Tôi sẽ ra đón
anh ở phi trường. Giống như ngày xưa vậy.
- Thôi được rồi, nhất trí. Mà Annie này, cô và Jane không gặp chuyện gì rắc
rối chứ?
- Không, dĩ nhiên là không. Thằng cha ấy đã theo dõi chúng tôi nhiều tháng
rồi. Không chóng thì chầy, hắn cũng bỏ cuộc. Nhưng nếu hắn không bỏ
cuộc, tôi sẽ gọi đến cơ quan của hắn, nói cho họ biết hắn quấy rầy chúng
tôi. Elmo đã nổi cáu về chuyện này. Tôi đoán vì chắc ổng bán tiệm dược
phẩm và về đây với chúng tôi, cho nên anh chàng thám tử tin là chúng tôi
âm mưu với nhau về việc này. Các tiệm cà phê buôn bán rất đắt. Có lẽ hắn
theo dõi các ngân phiếu của chúng tôi và các thứ khác. Thôi dẹp chuyện này
đi, Tom, tôi gọi hãng hàng không để mua vé, rồi gọi báo cho anh biết.
- Trong lúc đó tôi chuẩn bị đồ đạc. Chà, Annie, cô tốt quá!
- Nếu anh có điều kiện, anh có tốt với tôi không?
- Tốt chứ, Annie. Cô hãy tin tôi đi.
- Tốt, thôi nhé. Gác máy.
Vừa gác máy xong là Annie gục đầu giữa hai chân để cho khỏi chóng mặt.
Mình phải trả lui. Mình phải trả số tiền ấy lui. Mình phải trả lui khi tìm ra
được cách để trả, cho khỏi bị ám ảnh. Mình phải trả lui. Mình không giữ số
tiền này nữa. Quyết định đi. Nếu hắn đã nghi ngờ, hắn sẽ làm đủ cách để
gây khổ sở cho mình. Nếu bây giờ mày trả lui, hắn sẽ biết mày trả. Mày đã
thay tất cả số tiền mày “mượn”. Mày đã giữ số tiền quá lâu rồi. Annie lắc
đầu cho tỉnh trí rồi gọi điện thoại đến hãng máy bay. Chỉ trong vòng vài