- Tôi hy vọng thế. Tôi có thể mang đến cho cô cái gì từ xứ California đầy
ánh nắng không?
- Anh đã nói anh không có tiền kia mà.
- Đúng thế, nhưng tôi có cái thẻ tín dụng. Nói đi.
- Tùy anh, Tom. Khi anh đến đây, chúng ta có thể đi mua hàng và mua cho
mẹ ít quà Giáng sinh. Anh nhớ mẹ thường thích đồ bọc quà hơn là thích
quà. Anh làm gì với số tiền bán nhà, Tom?
- Trả tiền thuốc men cho bố. Có hai món tiền vay thế chấp. Tôi trả hết. Tình
trạng của mẹ lúc cấp cứu và nhiều hóa đơn mua thuốc nữa. Tôi còn hồ sơ
lưu, Annie à. Tôi không phỉnh cô đâu.
- Tôi không thích bà vợ bần tiện của anh, - Annie nói, cô mở chai rượu
vang thứ hai. - Anh quá tốt với chị ta. Nhưng tôi thích mấy đứa con. Tom,
anh có nghĩ là tôi sẽ có con không?
- Chuyện ấy còn tùy ở cô. Chúng ta ai cũng phải sinh con đẻ cái.
- Phải, chúng ta ai cũng phải sinh con đẻ cái. Có người không có những
chuyện bí mật thầm kín. Tôi ghét những người có chuyện bí mật.
- Có phải cô sắp nói với tôi theo cái lối nói độc đáo của cô, rằng cô có
những chuyện bí mật thầm kín không?
- Tôi à? Xin lỗi, không có chuyện gì bí mật hết. Anh có chuyện gì bí mật
không?
- Tôi định giữ chuyện tôi ly dị vợ không nói cho cô biết. Nhưng bây giờ tôi
đã nói, thành ra tôi không có chuyện gì bí mật hết. Có lẽ cô nên đi ngủ cho
rồi, Annie à.
- Tại sao thế, Tom?