cho ông tên của người mua đồ phế thải. Còn xe của Jane hiện ở đây, nếu
ông muốn xem thì cứ đến.
- Khi nào thì thuận tiện cho các cô?
- Tôi sẽ đưa điện thoại cho Jane để ông và cô ấy hẹn giờ với nhau. Còn
người mua đồ cũ là Công ty Casey và Con trai ở Jedburg.
Annie nhăn mặt đưa máy điện thoại cho Jane. Cô quay lưng để dọn dẹp
giấy tờ trên bàn, tim đập thình thịch, to đến nỗi cô nghĩ Jane cũng nghe
được.
Jane dằn cái máy điện thoại lên giá thật mạnh.
- Thằng cha mắc dịch không chịu từ bỏ. Tìm sợi vải trong xe! Cậu có tin
hắn sẽ quấy rầy chúng mình không? Hắn sẽ đến đây lúc 6 giờ ngày thứ Tư.
Lạy Chúa, Annie, nếu xe mình có sợi vải thì sao?
- Jane, cậu không làm gì sai trái hết. Nếu có ai ném cái gì vào xe cậu rồi sau
đó đến lấy ra, cậu không chịu trách nhiệm về chuyện đó.
- Chắc ta phải nói như thế khi cảnh sát đến bắt. Đêm hắn đến nhà mình,
nhìn mặt hắn là mình biết hắn không tin chúng mình, chắc hắn nghĩ chúng
mình làm điều gì sai trái. Hắn có vẻ nghi ngờ chúng mình.
- Hắn làm công việc của hắn. Hắn không có bằng chứng gì hết. Trên tivi
người ta đã nói rõ rồi.
- Phải. Thế thằng cha ấy nói gì với cậu về chiếc xe cà tàng của cậu?
- Mình nói đã bán cho người ta để họ lấy sắt vụn rồi.
- Thằng cha ấy thế nào cũng dựa vào việc này để làm khó dễ cậu cho mà
xem. Cậu tin mình đi.
- Có phải cậu nghĩ như thế không?