Annie nhìn vào lịch trên cái bàn nhỏ dùng tạm thời ở phòng sau. Đúng hạn
nộp thuế hàng quí rồi. Cô nhìn những dãy số ghi trong cuốn sổ cái, cặp mắt
căng thẳng. Cô nói với Jane:
- Chúng ta cần có một thư ký kế toán. Công việc này làm ta mất thì giờ quá.
Elmo như con mèo trong chuồng rồi. Ông ấy nói chúng ta cần mở thêm một
tiệm nữa gần trường Baptist College ở Bắc Charleston. Làm sao ta vừa coi
sóc tiệm ở đấy vừa coi sóc ở đây được?
- Chúng ta phải có người đại diện. Một trong hai chúng ta cần ở đây luôn.
Chúng ta đã thuê hai người làm việc bán thời gian. Và chắc phải thuê thêm
nữa. Elmo có đầu óc kinh doanh, nhưng ông ấy đã đẩy chúng mình vào chỗ
rối rắm.
- Mình biết, - Annie đáp - Nhưng ổng nói đúng. Đã đến lúc mở tiệm khác.
Chúng ta có thể làm được nếu không đi đâu hết. Lạy Chúa, Jane, cậu nhớ
chúng ta nhờ vào mười cái bình đựng cà phê mua ở Super Mart khi mới mở
tiệm chứ? Một bình rót được 12 tách mà tất cả 10 bình hoạt động suốt ngày.
Cái máy pha cà phê hiệu Bunn kỳ diệu, thật là của trời cho. Mình rất nôn
đến khi có đủ tiền để mua máy pha cà phê sữa bằng hơi. Máy này rất tuyệt.
- Này Annie, chúng ta đã đi đúng hướng. Chúng ta bán cà phê thu được
nhiều lợi nhuận hơn làm những công việc khác rất nhiều. Mình vừa vẽ vừa
uống cà phê thoải mái, và làm chủ một nửa công việc kinh doanh đang phát
đạt. Ta còn muốn gì hơn nữa?
- Làm việc nhiều thì giờ quá. Hết ngày là chỉ còn nước đi ngủ. Chúng ta có
hai người đàn ông rất dễ thương. Mình phải thú thật như thế, - Annie cười.
- Nói đến đàn ông, mình hỏi ông giáo sư ra sao rồi?
- Ổng gọi hẹn ba lần, ba lần hủy bỏ. Mình hết tin ổng. Thế bây giờ cậu bằng
lòng thuê thư ký kế toán để làm việc này chứ?