đến khi chảy nước mắt.
- Cậu có tin anh ta nghi ngờ chúng ta không? - Jane lo sợ hỏi. - À mà này,
Elmo không đến nữa. Cái bà Helen xinh đẹp có chuẩn bị thức ăn cho ổng
rồi.
- Nghi chúng ta à? Không. Anh ta quá đáng ghét. Ảnh là thám tử hay nhân
viên bảo hiểm?
- Mình nghĩ chắc là cả hai. Nhân viên bảo hiểm kiêm thám tử. Chắc là như
thế. Gã nhắc mình nghĩ đến con chó Bun. Thông minh đáo để.
Annie cố cười.
- Này, hắn còn mặc sức tìm kiếm nơi xe mình.
- Mình nghĩ hắn đã tìm rồi. Cả xe mình nữa.
- Hắn cần phải có tờ lệnh khám xét chứ.
- Có lẽ hắn mới đứng ngoài nhìn vào thôi. Kính cửa sổ xe mình hạ xuống.
Annie cười, lần này giọng cười tự nhiên hơn.
- Xe mình cũng thế, Một nửa xe hơi trong thành phố này đều hạ kính cửa
sổ. Thôi, ta đi ăn chứ? Trời, mình rất nôn muốn nói cho cậu biết chuyện
mình gặp anh chàng này. Ảnh và mình nói chuyện rất vui.
- Vì không có Elmo, mình định rắc nhiều tiêu để ăn, và cậu nói nữa đi.
- Anh ta mặc quần sóc để chạy trông rất bảnh...
Khi Annie lấy nhật ký trong xách ra thì đã gần nửa đêm. Hôm nay mình gặp
hai người đàn ông. Tim mình như to thêm ra trong ngực và muốn vỡ toang.
Mình cảm thấy vừa lo sợ vừa hân hoan. Hôm nay, một bà ở Texas mua ba
bức tranh của Jane. Công việc làm ăn tăng gấp bốn lần.
***