- Tôi nói chúng tôi đang hỏi thăm dò thôi.
- Có lẽ ông nên trao phần thưởng cho ai tìm được kẻ trộm, - Jane nói. -
Người ta thường làm thế trên tivi.
Annie đưa ly để rót thêm rượu. Jane rót cho Annie và cho mình, vẻ mặt lo
lắng.
- Ông có hỏi gì thêm chúng tôi nữa không?
- Bây giờ thì không. Tôi sẽ hỏi lại sau.
- Vậy thì ông nên gọi đến báo trước, - Annie nói.
- Tại sao phải thế?
- Vì ông đã lấn vào giờ ăn của chúng tôi rồi. Chắc ông biết bây giờ đã tám
giờ rồi. Chúng tôi dậy lúc 5 giờ. Làm việc quần quật cả ngày, bây giờ cần
nghỉ ngơi và đi ngủ để mai dậy sớm bắt đầu công việc lại. Nói tóm lại, thưa
ông Newman, tôi quá mệt. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép đi ăn tối.
- Vậy tôi xin kiếu từ. Tôi xin lỗi đã quấy rầy các cô. Tôi chỉ làm công việc
của mình. Nếu cô cho tôi biết số điện thoại, tôi sẽ gọi báo trước.
- Đây chỉ là hình thức thôi. Chẳng có nghĩa lý gì. Hãy bình tĩnh nhìn thẳng
vào mắt hắn ta. Annie đứng dậy đi đến tủ bát đĩa, soạn đĩa ăn ra, còn Jane
đưa cho ông ta tờ giấy có số điện thoại.
- Số ở dưới cùng là số ở tiệm Hoa Cúc. Chúng tôi ở đó suốt ngày và không
có máy nhắn tin, - Jane nói.
- Tiệm nho nhỏ xinh xinh. Hồi nãy tôi thấy rồi.
- Chúng tôi khởi đầu không đến 500 đôla, nhưng công sức thì quá nhiều, -
Annie đáp với vẻ tức tối.
- Ông Peabody đã nói thế. Xin chào các cô. Mình sắp xỉu hay muốn nôn
hay cả hai, và đồng thời kinh hoàng nữa, Annie nghĩ. Cô nốc rượu vang cho