bàn ghế toàn gỗ gụ bóng láng. Sàn nhà lát bằng gỗ tếch đánh bóng. Cô mỉm
cười nhìn bốn cọc giường cao với màn treo có màu sặc sỡ. Chiếc quạt trần
quay từ từ khiến cho tấm màn bằng vải tuyn treo nơi bộ cửa kiểu Pháp rung
rinh.
Annie ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ gần bàn trang điểm. Bỗng cô quên
chuyện bí mật xấu xa của mình, rồi nghĩ đến những chuyện về chiếc cầu
vồng. Cô cố tập trung suy nghĩ những việc cô sẽ làm khi về nhà. Nếu cô
may mắn, lợi tức thu được trong tháng Bảy sẽ giúp cô hoàn vào số tiền mà
Rosie đã nhai, và cô sẽ gởi trả hết số tiền cho ngân hàng. Đừng nghĩ đến
những chuyện ấy. Hãy nghĩ đến những hòn đảo xinh đẹp này, đến chuyến đi
nghỉ hè ngắn ngủi này. Hãy nghĩ đến chuyện Parker Grayson. Hãy nghĩ đến
cách làm cho anh ta mê mẩn. Hãy nghĩ đến cách làm sao để ngủ với ảnh.
Ngủ tại đây, trên cái giường rộng có bốn trụ màn với gió mùa thổi nhẹ lên
cơ thể trần truồng của mình. Hãy nghĩ đến điều đó. Khi có tiếng gõ cửa, mặt
cô bỗng nóng bừng.
Annie mở cửa, mặt nóng phừng phừng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mặt
mình nóng như thế này.
- Có gì không ổn à? - Parker hỏi giọng lo lắng.
- Không ổn sao?
- Phải, mặt cô đỏ.
- Ồ! Có lẽ anh không tin chuyện này. Tôi thấy cái mạng nhện gần trên
đường gờ, tôi lấy cái khăn tắm nhảy lên nhảy xuống để quét nó đi. Người
giữ nhà của anh quá già rồi, không thể nhảy lên nhảy xuống để quét được.
- Cô nói đúng. Tôi không tin cô. - Parker cười toe toét. - Tôi thích nghe lý
do thật sự khiến cho cô đỏ mặt thôi.
Màu hồng trên mặt Annie biến mất.
- Tôi nghĩ chắc anh không thể giải quyết được chuyện này.