- Tôi lớn rồi. Cứ thử đi thì biết. - Tôi tự hỏi không biết ngủ với anh thì sẽ
như thế nào. - Annie nói một cách bình tĩnh khi cô đi qua trước mặt anh để
đến cửa ra ngoài. Cô quay đầu lui và hỏi: - Đi không? - Anna Daisy Clark,
chắc mày bỏ anh ta không một lời. Trông ảnh quá kinh ngạc.
- Anh nói đi chứ, - Annie giục.
- A, điều tôi.. suy nghĩ.
- Phải, phải. Anh suy nghĩ cái gì? - Cô thích biết điều này.
- Tôi dễ dàng thôi, nhưng không dễ chuyện ấy.
- Dễ dàng là tốt. Có khi nào anh làm tình trong chiếc giường đầy cả hoa
thơm mà người ta dùng để làm vòng hoa đeo cổ không? À mà này, tất cả
khách đến đảo đều có vòng hoa hết. Chỉ có tôi không có - Cô vẫy ngón tay
dưới mũi Parker. Rồi cô cười nham nhở. Có ai đấy trong cơ thể của mình.
Không phải mình nói những chuyện quái đản như thế này. Trước đây mình
không nói với ai những chuyện như mình vừa nói với người đàn ông này.
Chưa bao giờ hết.
- Không, - Parker thốt lên một tiếng thật to.
- Thật xấu hổ! - Annie nói. - Ngã nào đi đến phòng khách?
- Cô đang đứng ở đấy. Ngồi xuống đi!
- Tại sao? - Annie hỏi.
Vì tôi bảo cô ngồi xuống. Tôi sẽ quay lui ngay. Annie ngồi. Cô đợi, đợi
mãi. Khi ly nước chanh hết, cô đứng dậy. Có vài chủ nhà như thế. Có lẽ
mày đã làm cho anh ta sợ, Annie Clark à.
- Tôi nghĩ là tôi đã bảo cô ngồi xuống mà!
- Tôi ngồi rồi. Bây giờ tôi đứng. Có gì khác nhau không? Anh bảo chó ngồi
thì được, chứ với người thì không được.