- Khám phá đảo. Chạy chơi dưới thác. Nhảy xuống nước. Leo lên cây bách
tán, về nhà, ngủ một giấc. Dĩ nhiên ngủ riêng. Dậy mặc áo quần, đi ăn tối ở
ngoài, rồi về nhà đi ngủ. Dĩ nhiên ngủ riêng. Sáng dậy rửa ráy, ăn điểm tâm
thật no, sau đó tôi sẽ lái máy bay đưa chúng ta đến Kona, dẫn cô đi xem đồn
điền cà phê một vòng. Nghe được không?
- Tôi có nên thay áo quần không? Có phải anh đối xử với mọi khách hàng
của anh đều như thế này không?
- Đi giày đế mềm và mặc quần sóc là được rồi. Không, hầu hết khách của
tôi đều là vịt già mập ú, họ muốn nhiều mà không tốn thứ gì. Cô là khách
hàng nữ xinh đẹp đầu tiên của tôi. Hơn nữa. Daniel đã nói cô là vận mệnh
của tôi, cho nên tôi phải tìm xem thử anh ta nói có đúng không.
- Tốt! Cho tôi 10 phút. Daniel cần phải lo đến công việc của mình.
- Năm phút thôi.
- Được rồi. - Annie cười khúc khích.
***
- Thật là một buổi chiều tuyệt vời, Parker. Tôi rất vui, được nghỉ ngơi và
học hỏi rất nhiều. Anh là người hướng dẫn du lịch thật giỏi. Trước đây chưa
bao giờ tôi đứng núp sau cái thác. Tôi cảm thấy mình vô hình.
- Khi tôi còn nhỏ, tôi thường trốn bố tôi ở đây. Tôi cứ nghĩ là mình trốn ở
đây một mình cho đến khi bố tôi nói với tôi rằng ông cũng thường đến trốn
ở đây. Cái tảng đá lớn cũ kỹ mà chúng ta ngồi nghỉ giống như cái ghế. Cho
nên tôi tin rằng đã có hàng trăm đứa bé từ bao nhiêu đời nay đã làm cái
công việc chúng ta làm. Tại sao cô không có thì giờ để vui chơi, Annie?
Nhìn kìa! Tôi phải nói đây là điều rất đặc biệt! Chỉ cho cô thôi Annie.
Chúng ta nên gọi cái này là cầu vồng của Annie. Tôi đã đến đây từ khi lên
ba, thế mà chưa bao giờ tôi thấy chiếc cầu vồng đẹp như thế này. Nó lớn,
sinh động hơn cả những cái khác nhiều và đứng xa hàng dặm vẫn thấy