được. Tôi đoán nó đặc biệt chào đón cô đến Maui. Annie nhìn chăm chú
vào chiếc cầu vồng, hai cánh tay gai gai lạnh. Cô liếc mắt nhìn qua cái thác
nước lóng lánh. Nó chấm dứt ở đâu và có gì trong cái chum vàng nơi chốn
thiên đàng xinh đẹp này? Cô lại run. Parker quàng tay quanh vai cô.
- Tôi chưa bao giờ có cái cầu vồng đặt theo tên tôi để trả lời câu hỏi của anh
về chuyện vui vẻ của tôi. Xin nói cho anh biết, trước tiên bố tôi bệnh, rồi
mẹ tôi bị... mất trí nhớ. Mới đầu chúng tôi không biết đấy là bệnh gì. Tom
đi học đại học, cho nên tôi phải chăm sóc mẹ trong khi còn học trung học.
Học xong là tôi chạy về nhà liền. Thuê người giữ người già rất tốn kém.
Bỗng mẹ nặng thêm, và chúng tôi phải đưa vào bệnh viện tâm thần, rất tốn
kém. Chúng tôi bán ngôi nhà để trả tiền thuốc của bố rất nhiều, rồi chúng
tôi chia nhau chăm sóc mẹ. Tiền để dành của bố mẹ tôi dùng vào việc học
đại học của Tom. Tiền dành cho tôi không được bao nhiêu, nên tôi phải làm
việc để đi học. Ơn Chúa, tôi nhờ có ông Elmo. Nếu khi nào anh cần biết gì
về nghề buôn bán dược phẩm, anh cứ hỏi tôi. Tiền tôi vay đi học cao như
núi. Khi chúng tôi mở tiệm cà phê đầu tiên, chúng tôi thanh toán xong hết.
Nếu ngày dài hơn, tôi có thể tăng lợi tức gấp ba lần. Tôi đi ngủ mệt mỏi và
thức dậy mệt mỏi. Đây là dịp đi nghỉ hè đầu tiên của tôi trong 7 năm nay.
Không những thế, việc này còn giảm bớt thuế. Ít ra khỏi tốn tiền máy bay.
Nếu câu hỏi tiếp theo của anh là tôi có bạn trai hay bồ bịch gì không, tôi xin
trả lời có, nhưng thời gian đã phá hỏng các thứ tình ấy rồi. Chuyện mà chắc
tôi không trả lời cho ai biết là giấc mộng của đời tôi. Tôi theo học đại học là
vì cả bố và mẹ tôi đều muốn Tom và tôi có bằng cấp đại học, vì họ không
có điều kiện để học. Công việc kinh doanh đã giúp tôi chuyển mẹ tôi đến
gần tôi hơn, và sự tiện nghi quá lớn. Tôi đi thăm bà vào cuối tuần. Tôi tự ra
hạn định ba năm để sống như thế này, và nếu tôi không thực hiện được,
chắc tôi phải tìm công việc gì chỉ làm từ 9 đến 5 giờ. Ngồi sau bàn giấy là
công việc tôi không thích, Jane cũng thế. Cô ấy chỉ muốn vẽ mà thôi. Cô ấy
trông đợi có con. Cô ấy là con nuôi, cho nên việc có gia đình riêng của
mình là điều rất quan trọng đối với cổ. Parker, anh có nghĩ là anh quá may
mắn không?