Kế hoạch thành công mỹ mãn. Mona, người tham tiền làm bất cứ việc gì để
có tiền. Tom nói với chị ta rằng anh mượn số tiền này. Không viết giấy tờ gì
hết, trả bằng tiền mặt. Mona hứa sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của
các đứa bé. Sau khi bán nhà, giữ đúng lời hứa, Mona biến mất khỏi mặt đất.
Bây giờ các đứa bé ở với Tom và người giữ nhà bán thời gian tại Bắc
Carolina. Mọi người đều khỏe mạnh và sung sướng.
Ngoại trừ Ngân hàng Quốc gia Boston, ngân hàng này vẫn chưa nhận được
số tiền trả lui. Khi phòng kế hoạch đã tính toán xong lợi tức quí cuối cùng,
Annie sẽ trả số tiền lui cho ngân hàng. Mọi việc đều đã chuẩn bị rồi. Khi cô
đã có trong tay số tiền 100 ngàn đôla do Tom gởi trả, cộng thêm ba mươi
hai ngàn nữa, cô sẽ trả lui số tiền ngay. Lần này cô sẽ không trì hoãn nữa.
Tom đã trả tiền lui cho cô, thậm chí anh không nhận tiền thưởng cuối năm,
mặc dù lợi tức trong năm khá nhiều.
Annie thở dài. Cuộc đời không bao giờ yên ổn.
Rosie nhìn cô chủ cho đến khi nó biết chắc cô đã bình tĩnh trở lại. Tuy
nhiên nó nằm xuống, đầu nó vẫn để lên hai chân, mắt sáng và cảnh giác.
Bỗng Annie muốn khóc, vì cô nghĩ đến nơi xa xôi phía sau các thác nước
long lanh sáng. Cô tự hỏi, cũng như bao nhiêu lần trước đây, phải chăng cô
đã phản ứng quá đáng. Cô đã nhấc máy điện thoại để gọi cho Parker ít ra
một trăm lần, nhưng lần nào cô cũng gác máy vào giờ chót. Có cái gì đấy
không ổn. Cô không biết chính xác đấy là cái gì. Chắc là vì tự ái. Tự ái là
chuyện rất khủng khiếp.
Đến lúc phải gọi Jane, làm mất niềm hạnh phúc trong ngày của cô ta.
- Chào Jane. Bạn có khỏe không? Tuyệt! Chúc năm mới hạnh phúc, Jane.
Mình thích thời gian này trong năm, thời gian đóng cửa tiệm vì trường nghỉ
học. Ồ mình không làm việc nhiều. Mình đi chơi với Rosie. Mình và con
chó mới đi bách bộ trở về, cậu đoán biết ai ngồi nơi thềm nhà của mình
không? Mình có tin xấu, Jane à. Ông Newman cho rằng số tiền chạy vào xe