***
Vào ngày 1 tháng Ba, một ngày sau khi bốn quả bom bắn vào Wall Street ở
New York City, Annie đi xuống tầng hầm, nơi cô giấu số tiền của Ngân
hàng Quốc gia Boston, người mặc áo mưa plát tích kéo cao dây kéo, đầu
trùm kín khăn, và hai tay mang găng cao su. Không có sợi tóc hay sợi vải
nào vương vãi gần bao tiền mà cô sắp gởi trả cho ngân hàng. Tất cả số tiền
đã được qua máy giặt không chỉ một lần, hai lần, mà ba lần. Cô đã mua cái
máy giặt và máy sấy đời mới hiệu General Electric. Và đã rửa máy bằng xà
phòng để phòng khi máy còn dính lại những vết bẩn do bạc gây nên.
Cái thùng lớn, nhưng số tiền tộng vào trong ba cái bao màu lục đậm cũng
lớn. Cô đã cần mẫn tính toán để xem thử số tiền cô giữ lâu, nhà ngân hàng
mất lời bao nhiêu. Vấn đề khó khăn bây giờ là cô làm sao để gởi số tiền lui
khi đã gói xong. Nếu cô khéo léo, cô có thể lái xe đi Boston rồi để cái thùng
trước cửa nhà ngân hàng. Nhưng việc này chắc cô không khéo léo được.
Làm thế cô phải lái xe đi cả đêm rồi quay về. Nếu cô uống cà phê cả đêm
lẫn ngày mới có thể làm được. Hay là cô có thể lái xe đến thành phố xa,
đem cái thùng đến nhà bưu điện nào gần nhất, hay phòng dịch vụ nào đấy
với số tiền cước phí buộc vào thùng để cho họ chuyển đi.
Chắc nhân viên bưu điện sẽ tưởng đây là quả bom. Thế nào họ cũng gọi
nhân viên FBI đến. Mẹ kiếp, tại sao trả tiền lui mà cũng khó khăn như thế
này? Có lẽ cô phải bỏ tiền vào những thùng nhỏ hơn, những thùng giấy như
hộp đựng áo sơ mi, những hộp này sẽ dễ dàng bỏ vào thùng thư ở góc
đường. Nếu cô có đủ thùng để gởi, chắc làm thế này tiện hơn.
Annie đi đến phòng áp mái để tìm những cái hộp trống đã đựng quà Giáng
sinh mà cô đã để dành ở đây, bỗng cô giật mình hoảng hốt. Trên các thùng
đều có dấu tay của mọi người. Của Tom, của cô, của mấy đứa bé, của Elmo.
Khi cô lục lọi số giấy báo và số hộp không, cô thấy có dấu chân của Rosie.
Cô đi xuống để tìm cách khác.