Lúc 10 giờ 30, Annie chất ba bao bạc vào thùng xe, ba bao chứa một nửa số
tiền của ngân hàng. Cô muốn trả hết, nhưng lòng vẫn do dự, bướng bỉnh,
nên cô giữ lại một nửa. Tạm thời thôi. Địa chỉ gởi là: Atlanta, Georgia. Trên
chiếc phong bì trắng có xâu sợi giây được buộc vào mỗi bao bạc với hàng
chữ: NHỜ HOÀN LẠI CHO NGÂN HÀNG QUỐC GIA BOSTON
NHANH CHỪNG NÀO HAY CHỪNG ẤY. Bên dưới cô viết chữ nhỏ hơn,
ghi địa chỉ của ngân hàng.
Lái xe đi Atlanta cô phải mất 5 giờ 30 phút. Cô sẽ để thùng tiền ở trụ sở
ngân hàng đầu tiên cô gặp, rồi quay về. Cô sẽ về đến nhà vào trưa ngày
hôm sau. Vào tháng Chín, khi cô định trả lui số tiền, cô đã mua sẵn hai
thùng xăng. Số xăng này sẽ đủ cho cô đi Atlanta rồi về. Không ai biết cô đã
đi. Nếu có ai đến hay gọi điện thoại mà không gặp, chắc họ sẽ nghĩ cô đi
nằm vì đau đầu thôi.
- Này Rosie, mày phải ở nhà thôi. Tao để cho mày vài tờ báo. Có đủ thức ăn
và nước uống cho mày đến khi tao về. Tao cũng muốn đem mày đi theo,
nhưng tao sợ có người thấy chúng mình. Mày ở nhà để giữ nhà. - Con chó
nhìn cô, mắt không nhấp nháy. Cô có cảm giác là nó gật đầu.
Đội mũ chơi dã cầu lên đầu, mặc chiếc áo gió cũ, Annie chất đồ lên xe. Đến
giờ phút chót, cô mới nhét ví tiền, bằng lái xe và giấy chủ quyền vào túi
quần dzin.
Mười phút sau, cô lái xe về phía Nam để ra xa lộ. Năm giờ sau, Annie chạy
qua Ngân hàng Quốc gia Georgia. Cô lái xe chạy qua chạy lại trước mặt
ngân hàng hai lần để bảo đảm không có xe cộ hay khách bộ hành nào đi làm
sớm. Đến vòng thứ ba, khi thấy không có xe ở phía sau, cô bèn chạy vào
bãi đỗ xe rồi vòng ra phía sau ngân hàng. Cô tắt đèn, đợi 5 phút để xem có
ai thấy cô không. Khi thấy không có ai, cô nhanh như chớp, đem những bao
bạc đến để gần cửa. Nhân viên canh gác thường đến sớm để làm việc. Cô
tin chắc người canh gác được ngân hàng tin dùng là người chân thật.
Đúng 6 giờ 35 phút, cô trở lại xa lộ, chạy về hướng Bắc.