không phải cho cá nhân tao. Tao không tham lam. Tao nghĩ họ sẽ treo cổ tao
vì số tiền tao đưa cho Tom để giao cho Mona, hay là số tiền tao dùng để ổn
định nơi ở cho mẹ. Tao có dùng một ít vào vài cửa tiệm mới mở. Tao đã
hoàn lui trong vòng một tháng. Mấy đứa bé sống hạnh phúc với Tom. Tom
cũng hạnh phúc. Các chi phiếu đều đã thanh toán hết rồi, tao có thể ca hát
lại được.
- Rosie, cuộc đời đẹp đấy chứ. Thật đẹp!
***
Annie mặc cái áo khoác ngoài bằng len, ngồi xếp bằng bên cạnh Rosie,
nhìn ngọn lửa, chờ đợi tin tức thời sự lúc 11 giờ. Cô thở mạnh, lòng cảm
thấy nôn nao lo sợ. Cô biết Tom và Elmo cũng đang dán mắt vào màn hình
tivi.
Đoạn thời sự nói về chuyện này rất ngắn, Annie cảm thấy thất vọng. Ông
giám đốc ngân hàng chỉ nói vắn tắt trong vài giây để biểu lộ sự vui mừng
khi nhận lui được nửa số tiền. Rồi tiếp theo là đoạn ngắn nói về cảm tưởng
của Peter Newman, ông ta cho rằng công ty bảo hiểm rất ngạc nhiên và
nghi ngờ việc này. Khi phóng viên hỏi ông về việc số tiền trả lui có kèm
theo tiền lời có ý nghĩa gì, thì mặt ông ta có vẻ căng thẳng và ông ta trả lời
cộc lốc:
- Không có ý kiến.
Khi Annie định tắt máy thì cô thấy trên màn hình hiện ra một đoạn phim
ngắn chiếu cảnh người ta phỏng vấn tên cướp đang ở tù. Hắn có vẻ còn dữ
dằn hơn cả Peter Newman. Cô bắt đầu run khi nghe hắn nói hắn rất nghi
ngờ việc này. Hắn còn nói hắn sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà thám tử bảo hiểm
Peter Newman.
- Chuyện này chưa chấm dứt, - hắn lớn tiếng tuyên bố như thế. Annie tắt
máy rồi ném cái điều khiển từ xa qua bên kia phòng. Cô vẫn còn run khi