- Chắc chắn không, Annie?
- Chắc. Anh muốn khi nào thì tiến hành?
- Khi tôi ra khỏi đây. Tôi có thể ngồi trên giường để bàn bạc qua điện thoại.
Tôi có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ.
- Nhưng, đây là cái nhưng vĩ đại. Việc gì cũng có vấn đề khó khăn hết.
Trong nghề này, cà phê là vật liệu chính yếu, là mối quan tâm lớn khi giá cả
gia tăng. Cô cứ nhìn vào các con số gia tăng của cà phê thì thấy.
- Chúng ta cứ thử tính xem vài pao, quãng 20 pao cà phê một ngày thôi.
Nếu ta nhân sáu thì mỗi tuần sẽ thành 120 pao và nhân 24 ngày mỗi tháng
sẽ là 2880 pao một tháng. Nhân cho 84 cửa hàng, sẽ có một lượng cà phê
hai trăm bốn mươi hai ngàn pao một năm. Ông bạn già của cô đã hợp đồng
rất tốt với chúng ta 12 năm. Hợp đồng này không hoạt động nữa. Bây giờ
có người mới đứng ra chịu trách nhiệm, Kiki Aellia. Bỗng nhiên họ không
bán cà phê cho ta nữa. Chúng ta phải chịu cái giá họ tăng họ mới bán. Tôi
muốn cô đi Hawaii để thương lượng. Nếu công ty Grayson Coffee tăng giá,
chúng ta phải tìm mua chỗ khác. Nếu chúng ta muốn thực hiện việc cấp
quyền khai thác thì phải lo việc này. Tôi không thể đi được, Annie à. Tôi
phải nằm nghĩ ít ra phải sáu tuần. Công việc này không phải dễ. Chúng ta
có thể tiến hành, nhưng chúng ta phải có hợp đồng mua cà phê. Cô có thể
làm được không? Không, hỏi thế sai rồi, cô có muốn làm thế không?
Annie nín thở.
- Anh nghĩ sao nếu tôi đem theo Rosie và Harry?
- Tại sao không? Mua vé máy bay cho chúng. Nhưng tốt hơn là thuê một
chiếc máy bay, chúng mặc sức nô đùa trong máy bay. Chi phí tính vào công
việc kinh doanh. Đây là công việc quan trọng nhất. Cứ ở lại lâu chừng nào
cũng được, tùy cô. Cứ gọi nói chuyện với tôi, Fax cho tôi, báo cho tôi biết
thành quả.