- Vậy chúng ta có bàn đến chuyện ấy tiếp hay không?
- Anh muốn cấp quyền khai thác bao nhiêu cửa tiệm?
- Tất cả, trừ bốn tiệm.
- Bốn tiệm nào, Tom?
- Này nhé, theo tôi chúng ta giữ hai tiệm ở Charleston, tiệm đầu tiên của cô
và tiệm của Jane ở Baptist College. Tôi thích giữ hai cái ở Clemson. Mấy
đứa con của tôi sẽ làm việc ở đấy vào mùa hè và những ngày nghỉ lễ. Tôi
không muốn con cái sống quá thoải mái. Chúng tôi có thể quản lý hai tiệm
này. Tôi biết cô không muốn từ bỏ cái tiệm đầu tiên. Cứ hợp tác với Jane.
Cô ấy có lẽ muốn giao cái tiệm của cô ấy cho cô quản lý luôn.
- Tiền bạc ta tính toán bao nhiêu, Tom? Anh đã nghĩ đến chuyện này chưa?
- Rồi, Annie à. Này, đã đến lúc cô sống thoải mái, và tôi muốn có nhiều thì
giờ để sống với các con hơn nữa. Sang năm Mandy vào đại học. Nhưng, để
trả lời câu hỏi của cô, tôi nghĩ là cứ mỗi tiệm ta lấy hai trăm năm mươi
ngàn đôla là vừa. Cộng lại tất cả ta sẽ có cả thảy 21 triệu. Không phải chỉ
như thế là thôi. Hàng năm cô sẽ chia lời theo phần trăm. Nếu người chủ mới
thất bại, tiệm lại hoàn về cô. Có nhiều chuyện có liên quan nữa, nhưng cơ
bản là như thế. Mỗi người chủ tiệm sẽ mua hàng ở người cung cấp của
chúng ta, họ sẽ phụ thuộc vào việc quảng cáo của chúng ta. Sẽ có nhiều tiền
thu nhập thêm đủ cho cô thực hiện các công việc từ thiện. Dĩ nhiên cô vẫn
giữ lại quyền mở thêm tiệm khác bất cứ khi nào cô thấy thích hợp. Luật sư
phải làm việc này. Thuế phải được thanh toán, đại loại là thế, cô nghĩ sao?
- Để cho thành quả trong 13 năm trôi đi cũng khó khăn đấy, Tom à. Tôi sẽ
làm gì?
- Cô sẽ đi nghỉ hè, và cô sẽ ngửi hoa hồng. Cô sẽ làm những việc như thế.
Cô đã làm việc rồi. Đến lúc nghỉ là cứ nghỉ.
- Được thôi.