- Tôi không biết, Elmo. Đêm qua tôi không xem thời sự. Khi anh chàng
thám tử bảo hiểm theo dõi chúng ta, ông ta không bao giờ nói chuyện như
thế. Có lẽ hắn tin như thế thôi. Ăn cướp là ăn cướp.
- Điều làm cho tôi tức cười mãi là chỉ có một nửa số tiền được trả lại. Khi
số tiền ấy được trả lại cách đây đã nhiều năm, người ta nói tiền bị “xơ” như
là có ai đã giặt trong nước có hóa chất.
- Elmo, ông có tin những điều ông nghe không?
- Về việc này thì tôi tin. Họ trình cho mọi người thấy loại bao đựng tiền và
các trái phiếu. Khi người trả lui số tiền, tiền được bỏ vào trong ba cái bao
lớn đựng rác. Từ “xơ” là do người phóng viên nói. Không có dấu tay trên
các tờ giấy bạc, trên các trái phiếu và trên mấy cái bao.
- Tôi nghĩ xơ là chuyện rất tự nhiên. Có lẽ họ tìm thấy có dấu tay và không
nói ra mà thôi.
- Không. Không có một dấu. Anh chàng bảo hiểm nói anh ta đích thân kiểm
tra từng tờ giấy bạc, và anh ta đã mất rất nhiều thì giờ. Công ty bảo hiểm đã
lấy lui nửa số tiền của họ ở ngân hàng. Mọi người đều hoan hỉ, nhưng thằng
ăn trộm vẫn ở tù.
- Đấy, ông thấy chưa, Elmo, đây là chuyện thật vô nghĩa. Đáng ra hắn sung
sướng vì được ra khỏi tù sớm hơn. Tôi không muốn nói đến chuyện này
nữa. Tôi cứ nhớ mãi cảnh anh chàng thám tử làm cho chúng ta khổ sở.
- Chuyện ấy đối với tôi không sao, Annie à. Tôi không muốn làm cho cô
buồn. Tôi nghĩ anh chàng ấy chắc không muốn quấy rầy chúng ta đâu. Cuối
tháng này cô có đến tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm vào đại học
không?
- Jane có yêu cầu tôi đến tham dự mới cách đây không lâu. Cô ấy muốn đi.
Tôi đang suy nghĩ. Mười lăm năm là thời gian dài, Elmo.