- Annie, có gì không ổn à? Mình đợi mãi. Mình phát sợ và định đi vào, -
Jane lo sợ nói. - Sao trông cậu buồn cười thế. Có gì không ổn à? - Hơi mệt.
Mình nôn ra hết. Mình xây xẩm mặt mày. - Đúng như thế thật.
- Chắc là vì bị kích thích quá. Mình không cảm thấy khó chịu gì hết, nên
chắc không phải vì thức ăn. Sự căng thẳng thần kinh đôi lúc gây choáng
nhẹ. Cậu có muốn dẹp bỏ chuyện đi ăn kem và đi một vòng quanh khu đại
học không?
- Không, chúng ta cứ làm thế. Có thể ăn kem mình thấy dễ chịu hơn. Có lẽ
cậu nói đúng, vì căng thẳng mà ra. Mình nghĩ chúng ta chắc sẽ nhớ nơi này.
- Lạy Chúa lòng lành, giọng cô run run phải không?
- Cái giá vẽ có gây khó khăn gì không?
- Không. Xe mình còn rộng chỗ. Mình để tất cả đồ dùng để ngủ và cái xách
nhỏ ở ghế ngồi phía sau. Còn xe cậu ra sao?
- Mình chất lên tận nóc xe, nhưng ổn hết. Trời, cảnh sát khắp nơi. Họ kiểm
soát hết tất cả xe cộ ở trong khu đại học. Thậm chí họ soát luôn cả xe mình.
- Thật à? - Annie cảm thấy tim như muốn ngừng đập.
- Nếu cậu không muốn họ lục soát lung tung đồ đạc của cậu, thì cứ để xe
trên đường này. Chỉ khóa xe lại là được.
- Hay, ý kiến hay. Có lẽ mình không thể sắp xếp đồ đạc lại y nguyên như
trước được.
- Cậu nói đúng. Còn lâu ta mới quay lui đây. Những người cảnh sát rất dễ
thương. Anh ta nói, họ tin có tên cướp thứ ba, thằng bị bắn đã chuyển bao
tiền cho thằng này. Nghe nói cũng có lý.
- Trên truyền hình họ không nói gì về chuyện tên cướp thứ ba hết.
- Đấy là giả thuyết thôi. Nếu tên cướp ném cái xách bạc, cậu không nghĩ là
bây giờ thế nào cảnh sát cũng tìm được rồi à?