Ruột của Annie như thắt lại khi một người cảnh sát trong khu đại học đến
ngồi xuống bên cạnh cô.
- Chào cô, Annie.
- Chào Kevin, anh khỏe không? - Annie bình tĩnh hỏi.
- Mệt và đói. Tôi phải làm thêm ca thứ hai. Theo tôi thì số tiền ấy được
mang đi từ lâu rồi. Chắc chắn thằng lấy bao tiền đã chuyển qua cho thằng
thứ ba. Khi người ta không bắt được thằng ấy trong vòng ba giờ, thì xem
như tiền đã mất. Tôi nghĩ thế đấy, còn cô nghĩ sao?
- Tôi cũng đồng ý với anh. Họ không có bằng chứng gì à?
- Chẳng có bằng chứng gì cụ thể hết. Họ nhốt một thằng, thằng này nói hắn
đứng gần đấy nên bị lôi vào vụ này, và hắn không biết gì về thằng thứ nhất
và thằng thứ ba. Hắn cương quyết khai như thế. Họ không cho những người
cảnh sát thấp hèn trong khu đại học biết nhiều tin tức hơn. Chuyện rắc rối là
tên bị bắn không có vũ khí. Bố hắn làm nghề môi giới thị trường chứng
khoán Wall Street ở New York. Còn bố thằng kia là dân giàu xưa ở Boston.
Giàu hay nghèo thì chúng cũng là trường hợp điển hình của giới trẻ. Cứ tin
tôi đi. Chúng là con nhà tử tế, tôi nghe nói như thế. Tại sao con nhà giàu đi
ăn cướp ngân hàng? Mà này, chắc sau ngày mai tôi không gặp cô và Jane
nữa, phải không?
- Đúng thế. Chúng tôi sẽ ra đi rất sớm vào sáng chủ nhật. Kevin, gặp anh rất
vui. Bây giờ anh phải cẩn thận đấy nhé. Mà khoan, Jane đến kìa. Chắc cô ấy
muốn chào tạm biệt anh.
Annie lắng tai nghe Jane nói chuyện nho nhỏ với người sĩ quan cảnh sát. Cô
liếm khối kem có hình chóp đang chảy nước, lắng nghe giọng Kevin vang
bên tai.
Annie hỏi: