sét khắp nơi. Thế nào Kevin cũng nhớ. Kevin biết cô và Jane sẽ ra đi ngay
sau khi lễ tốt nghiệp chấm dứt. Thậm chí họ đã bàn đến chuyện này từ đầu
tuần. Phải, việc ăn trưa với Elmo là rất cần thiết. Ăn nhanh thôi. Cô không
để chệch kế hoạch. “Thế là mày định giữ số tiền”, lương tâm cô lên tiếng.
- Mình không quyết định được, - Annie nói lẩm bẩm. Mày quyết định rồi
đấy. Mày nên nghĩ đến chuyện nếu bị bắt thì mày sẽ làm gì. Ở tù không
sướng đâu. Chắc mày ghét ở tù. Mày vẫn còn có thể gọi cảnh sát. Mày có
thể trả lui số tiền. Hay, mày có thể gói lại rồi sáng mai gởi trả cho họ. Bưu
điện vẫn làm việc vào sáng thứ Bảy. Đấy là câu trả lời của tao cho những
lời cầu nguyện dông dài của mày. Mày có biết đời tao sẽ thoải mái hơn biết
bao nhiêu không? Tao có thể trả tiền ấy lui vào thời điểm thuận tiện. Ngay
bây giờ. Làm thế để tránh khỏi bị rắc rối trong cuộc sống. Tao thề có Chúa,
tao sẽ trả lui. Vui vẻ trả lui. Tao là sư tổ trong ngành kinh doanh. Tao biết
rất rành công việc làm ăn. Tao biết tính toán lời lỗ đến từng đồng xu. Tao
không bao giờ nói láo, không lừa đảo, không ăn cắp cái gì. Tao đã làm việc
nhiều hơn cả một số đàn ông. Tao thường làm những việc chính đáng. Tao
không bao giờ ghen tỵ với Tom vì anh đã học hành tự do trong khi tao phải
làm việc cật lực để đi học. Hằng đêm tao cầu nguyện cho mẹ được khá hơn.
Bà không khá hơn, nhưng tao vẫn cầu nguyện. Tao có thể làm cho đời bà
nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Tao có thể làm được nhiều việc với đồng tiền
này. Tao giữ bao tiền lại!
Rồi ngày nào đó mày sẽ ân hận.
Ngày nào đó không có, chỉ có hôm nay, và hôm nay tao không ân hận.
Ngày mai hay ngày mốt tao cũng không ân hận, cho nên mày hãy yên lặng,
để cho tao yên, tao cần suy nghĩ.
Jane sẽ nói gì khi cô ấy biết chuyện này?
Jane sẽ không biết được. Tom sẽ không biết mà mẹ mình cũng không biết.
Elmo sẽ không biết. Bốn người ấy là những người duy nhất trên đời này có
tầm quan trọng với mình. Họ chỉ có một cách duy nhất để biết việc này, nếu