mình nói cho họ biết. Mình chưa mở bao bạc ra nữa kia mà. Có thể cái bao
chỉ toàn cả giấy cũng nên. Có thể cảnh sát và giới truyền thông đại chúng
sai lầm về số tiền.
Bố mẹ của thằng ấy sẽ ra sao nhỉ? Họ có tiền. Họ sẽ thuê thám tử và thám
tử đánh hơi tài lắm, thám tử như chó tìm xương. Tiền thưởng của họ tùy
thuộc vào kết quả. Trả số tiền ấy lui.
Không!
Trả!
Annie vùng ra khỏi giường, kéo ghế đến gần cửa sổ. Cô lấy cuốn nhật ký ra,
cô đã viết nhiều cuốn trong những năm vừa qua. Không có đêm nào trước
khi đi ngủ mà cô không viết những chuyện đã xảy ra trong ngày. Một ngày
nào đó, khi cô đã già, tóc bạc, ngồi vào ghế xích đu, cô sẽ cho con cháu
xem. Cô đã ước ao hàng tỉ lần mẹ cô đã làm công việc này như cô.
Annie viết rất cẩn thận, suy nghĩ trong óc trước, rồi mới đặt bút xuống viết
để có thể chỉ trong ba giòng là cô viết đầy đủ chuyện xảy ra trong ngày.
Hôm nay mình thấy chiếc cầu vồng của mình. Chiếc cầu vồng rất kỳ lạ đến
nỗi mình là người nhận chiếc cầu vồng này chứ không ai nhận được. Mình
thấy chiếc cầu vồng như lời nhắn nhủ rằng cuộc đời sẽ trôi theo con đường
mà Jane và mình đã chọn để bắt đầu cuộc sống mới sau khi rời khỏi ghế nhà
trường.
Annie lẩm bẩm một mình:
- Nếu có ai đọc đoạn này, họ sẽ không hiểu mình nói cái gì. Cô không bận
tâm đến chuyện đi ngủ. Cô nghĩ chắc đêm nay cô không ngủ được và có lẽ
nhiều đêm nữa cũng không.
Thay vì đi ngủ, cô ngồi nơi chiếc ghế nhỏ và nhìn chiếc xe hơi của mình
qua đêm tối.