***
- Bữa ăn quá ngon, Elmo. Cám ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ rất nhớ ông.
- Tôi cũng thế, - Jane nói, giọng nghẹn ngào. - Ông hứa đến thăm bọn tôi
rồi đấy nhé.
Ông già trịnh trọng gật đầu.
- Có lẽ tháng Tám, khi ấy tôi đóng cửa tiệm. Trước khi sinh viên nhập học,
công việc mua bán ế ẩm. Thỉnh thoảng gọi cho tôi, viết thư càng tốt. Tôi rất
thích nhận thư.
- Ít ra một tuần một cái. - Annie hứa.
- Tôi có quà chia tay cho hai cô, - Elmo nói, lấy trong túi áo trên ngực ra hai
chiếc phong bì đưa cho hai cô - mở ra. Hai cô mở phong bì ra rồi há hốc
mồm nói:
- Elmo. Sao khủng khiếp thế này! Tôi không nhận đâu. Một ngàn đôla quá
nhiều. Không, không, ông phải lấy lui đi.
- Annie nói đúng, Elmo à. Thế này thật quá rộng rãi, - Jane nói.
- Không thể lấy lui. Không muốn lấy lui. Đây là quà. Với tấm lòng thành.
Mới đầu hai cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các cô cần tiền thuê nhà, tiền
mua xăng, tìm việc. Cái gì cũng tốn tiền hết. Các chiếc xe cũ của các cô sẽ
kéo dài bao lâu nữa? Điều tôi cần mà các cô trả lại cho tôi là gọi điện thoại
và viết thư. Tôi không muốn lo lắng về các cô. Không nói gì nữa. Bây giờ
tôi phải về cửa tiệm. Khi đến nơi, hãy gọi báo cho tôi biết, tôi trả tiền điện
thoại. Tôi muốn các cô hứa. Cả hai cô đều quàng tay ôm ghì ông chủ tiệm
dược phẩm.
- Ông nhớ cẩn thận đấy nhé, Elmo. Hãy nhớ là nếu chúng tôi lấy chồng, ông
đưa chúng tôi lên xe hoa.