- Sẽ không quên đâu. Đó là một vinh dự, - ông già đáp, giọng nghẹn ngào. -
Bây giờ các cô hãy lên đường kẻo lát nữa xa lộ kẹt xe.
- Lạy Chúa, Annie, cậu có tin chuyện này không? - Jane hỏi, vẫy tấm quĩ
phiếu trước mặt bạn.
- Jane, mình thương ông già ấy quá! - Annie nói, rớm nước mắt. - Ta hãy đi
trong một ngày thôi. Mình quá căng thẳng chắc không thể ngủ được. Chúng
ta có thể lái xe suốt đêm và sáng mai thì đến. Cậu thấy sao? Cậu có lái được
không?
- Được thôi, Anna Daisy Clark, mình cảm thấy như muốn bay mau đến
Nam Carolina. Ta hãy đi thôi. Chúng ta sẽ dừng uống cà phê ở dọc đường
được không?
- Được. Chúng ta nên lên xe và đi ngay, - Annie nói.
- Kế hoạch thật tuyệt, Annie. Ta đi thôi. Annie liếm đôi môi khô.
- Ừ, thì ta đi.