- Đúng. Nhờ trời chúng ta đã có nhà ở rồi. Mình nôn nóng muốn thấy căn
hộ ngay. Bà chủ nhà nói bả đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi. Chúng ta chỉ còn
việc trải vải lót giường và mua thực phẩm thôi. Chúng ta đã có nhà ở một
tháng. Mí mắt của Jane trụp xuống, cô nói:
- Kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ chứ? Chúng ta sẽ đi làm bồi bàn bán
thời gian, vừa tìm xem có cửa hàng nào trống để ta thuê mở cửa kinh
doanh. Trong lúc chờ đợi, ta gởi sơ yếu lý lịch đến nhiều nơi xem họ có
nhận ta vào làm chính thức không, hay là ta cứ chờ một thời gian rồi hay?
Annie bước ra khỏi bàn ăn, cô đáp:
- Mình không ngờ mình quá mệt mỏi như thế này. Bây giờ chúng ta cứ gởi
tiền vào ngân hàng Broad Streets đã. Sau này nếu muốn, chúng ta sẽ thay
đổi chỗ gởi. Vì hiện tại ngân hàng này thích hợp với nhu cầu của chúng ta.
Chúng ta nghe ngóng tìm hiểu các nơi khác. Mình quá mệt không suy nghĩ
gì được.
Đúng 2 giờ 30 thì Annie đậu chiếc Impala theo sau chiếc Mustang của Jane.
- Chúng ta đến rồi, 130 đường Logan. Căn hộ số 7 chìa khóa ở dưới chậu
hoa. Mình chỉ đem đồ trải giường ngủ thôi. Hàng ở xe sẽ lấy xuống sau.
- Mình cũng thế, - Jane đáp, cô lôi cái bao vải bằng bạt đựng đồ dùng để
ngủ ở chỗ ngồi phía sau xe. Rồi cô quay đầu lui nói tiếp. - Nhớ khóa cửa
cẩn thận.
Annie nín thở khi mở cửa sau chiếc Impala. Trong giây lát hồi hộp, cô ước
sao cái bao biến mất. Cô cảm thấy hơi choáng váng khi thấy cái bao nằm
bên cạnh đôi giày tập chạy của mình. Dĩ nhiên nó được che đậy kín đáo.
Không ai theo dõi họ. Không ai nghi ngờ chút nào hết. Có lẽ cô nên tộng
cái bao bạc vào trong bao đựng đồ ngủ.
Mày làm thế tức là mày đã trở thành kẻ trộm. Đồ tội phạm. Vô tình trở
thành kẻ trộm, cô tự nhủ.