Mình phải chuyển bao bạc đi thôi. Càng sớm càng tốt. Mình gởi số tiền này.
- Cô làm gì thế, Annie? Mình muốn cả hai cùng xem nhà mới một lần. Cậu
mất cái gì à?
- Mình đang tìm một chiếc giày tập chạy. Tìm ra rồi! Cô nói lớn vừa tộng
cái bao bạc vào sâu trong bao đựng đồ ngủ. Cô chửi thề cái bao quá nặng
khi đi vào căn hộ số 7, cái bao nặng đến một ngàn pao. Tội lỗi thường nặng
nề như thế.
- Được rồi, mở cửa ra, Jane.
- Không tệ, - Jane nói, nhìn quanh. - Nó nhắc mình nhớ căn hộ ở Boston.
Cũng sạch sẽ. Bếp nhỏ. Buồng ngủ vừa vặn. Chúng ta có thể sống ở đây
thoải mái, Annie à. Khi đã ổn định, mình có thể lau chùi dọn dẹp.
- Giá tiền thuê rẻ, đường phố nhỏ yên tĩnh. Mình thích nơi này vì nó gần
phố King. Ở phố này có nhiều cửa hàng. Nếu xe có hỏng, chúng ta cũng có
thể đi bộ loanh quanh được. Cậu chọn phòng ngủ nào?
- Mình chọn phòng không có giấy dán tường. Hoa hồng đỏ làm cho mình
chóng mặt. Mình chúc cậu ngủ ngon, Annie.
- Trên đường Butledge có tiệm bán thực phẩm. Trước hết phải mua thực
phẩm cái đã. Mình nghĩ thế nào chúng ta cũng ngủ đến mai. Chúc ngủ
ngon, Jane.
Annie đóng cửa. Khi cô thấy cửa không có khóa, bỗng cô hốt hoảng lo sợ.
Có lẽ thế mà tốt. Cô vội hất cái bao của ngân hàng xuống dưới giường.
Không chóng thì chầy cô sẽ mở cái bao. “Thà chậm hơn nhanh”, cô bẩm
bẩm nói, rồi lấy vải trải giường và cái chăn mỏng dùng mùa hè ra. Mười
phút sau, cô ngủ như chết.
Mười ba giờ sau. mùi cà phê và thịt heo chiên đánh thức Annie dậy. Cô cảm
thấy bụng đói cồn cào. Cô đi vào bếp và nói: