cửa.
- Công việc bán cà phê này hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, -
Joe trầm ngâm nói. - Em yêu, em chuẩn bị sẵn sàng để bơi chưa?
- Rồi. Joe. Thế nào Annie cũng được hạnh phúc. Chúng ta làm việc thiện,
Joe à. Bất kỳ ai chắc cũng mơ ước được như em, và em sẽ đóng vai thần ái
tình. Em hy vọng họ sẽ hạnh phúc như chúng ta.
- Không ai sẽ hạnh phúc như chúng ta. Để mà xem, Stella.
Anh nói đúng, Joe. Anh luôn luôn nói đúng.
***
Annie đi quanh trong căn hộ thoáng đãng cô thuê. Căn hộ quá đẹp, khiến cô
kinh ngạc. Nhà trang hoàng bằng màu lục, vàng, và trắng nhờ nhờ. Trong
đời cô chưa bao giờ cô được dẫm chân lên tấm thảm trắng êm ái như thế
này. Cô ngọ nguậy mấy ngón chân và cười khúc khích khi lông nơi tấm
thảm chích nhẹ vào ngón chân và mu bàn chân.
Cô đi quanh, nhìn cái này, sờ cái nọ, rồi đến nhìn vào bốn bức tranh màu
treo trên tường. Bỗng mắt cô đập vào chữ ký của tác giả: Jane Abbott. - “Đi
xa đấy, Jane”, - cô nói một mình. Cô tiếp tục đi quanh trong căn nhà đẹp
lộng lẫy. Nhà bếp hiện đại, buồng tắm lát đá cẩm thạch, đầy đủ điện thoại,
giường cỡ lớn, tủ xây âm tường, cửa kiểu Pháp dẫn lối ra ban công ở phòng
ngủ và phòng ăn. Bàn ghế êm ái kê ở ban công và khắp nơi ngát hương hoa,
đều có sẵn chai sâm banh ướp trong xô nước đá. So với Monarch, đây là
thiên đàng.
Annie thấy có vòng hoa nơi bàn trang điểm ở phòng tắm, cô lấy quàng lên
cổ. Rót một ly sâm banh, cô ra ban công, ngồi vào chiếc ghế bành, gác hai
chân lên lan can. Cô cần vạch ra chương trình hành động. Nhưng trước hết
cô phải gọi Tom.