Annie vừa uống sâm banh vừa nghe Tom kể về các chuyện buồn cười của
con anh. Ngày nào đấy, cô sẽ có con và sẽ thương yêu chúng như Tom
thương yêu con ảnh, và như bố mẹ họ đã thương yêu cô và Tom. Một ngày
nào đấy.
- Chuyện chúng ta đến đâu rồi, Tom?
- Parker gọi đến cho tôi sau khi cô gọi. Tôi nói cho anh ta nghe chuyện đã
xảy ra, và ảnh rất giận. Thì ra anh ấy đến vui chơi với bạn bè thời học đại
học, mất hết hai ngày. Cô em không biết cho đến giây phút cuối cùng, cô ta
nói cô ta mới biết là chính cô đi chứ không phải tôi. Cô ấy cứ nghĩ là Parker
sẽ đi đón tôi, tiếp đãi tôi. Tôi mới nói chuyện với anh ấy lần thứ hai, cách
đây một giờ. Anh ấy cho biết có đứa con của Kiki gặp khó khăn ở trường,
nên cô ấy về trễ. Cả cô ấy và tôi không ai hình dung ra chuyện cái mũ và
cái xách tay của cô có liên quan gì đến công việc. Chuyện như thế này chỉ
có phụ nữ mới hiểu nổi mà thôi. Cô có biết chuyện này như thế nào không?
- Anh nói về chuyện gì đấy, Tom?
- Về cái xách tay và cái mũ của cô. Parker nghĩ rằng chính các thứ này đã
làm Kiki bực mình. Bây giờ, anh ấy bằng lòng hạ giá xuống một đôla rưỡi,
rang rồi, nếu chúng ta đặt mua cà phê đã vào bao của anh ấy. Ảnh nói ảnh
và Kiki đã bàn chuyện này và đã thỏa thuận rồi. Bây giờ quyền quyết định
là của chúng ta, và cô hãy cho tôi biết.
- Tôi cần suy nghĩ đã.
- Đừng suy nghĩ quá lâu và quá căng, nếu không thì anh ấy đau tim đấy.
Anh ta muốn biết cô đang ở đâu. Tôi nói tôi không biết. Mà này, cô ở đâu
thế?
- Trong một ngôi nhà rất đẹp, rất sang, chưa bao giờ anh thấy. Phòng nào
cũng có điện thoại, ngay cả trong hai phòng tắm. Tôi có thể ngồi trên ban
công và ngắm biển. Không khí rất thơm dịu đến nỗi người ta có cảm giác là
mình say. Tôi có thuê một chiếc xe. Ngày mai tôi sẽ đi khám phá hòn đảo.