- Cho là săn lùng chúng ta. Chúng ta không biết ai gởi những bức thư và gọi
điện thoại đến, - Elmo nói. Jane run lên:
- Mười hai năm ở tù làm cho người ta thù hận, nhất là nếu anh chàng nầy
cho là hắn vô tội. Chúng ta có tin là anh chàng Newman này đã loại trừ mọi
người hết, chỉ còn chúng ta thôi không?
- Hắn nói thế. Chắc hắn đã rất thận trọng khi nói thế, vì chúng ta có thể kiện
hắn về tội phỉ báng và vu khống, - Elmo nói.
- Tôi lập lại, Ban hội thẩm đã nghe chứng cứ và tuyên bố chứng cứ đủ để
kết án hắn. Thậm chí khi hắn ra tòa, chúng ta không có mặt ở Boston.
Chuyện này thật quá vô lý, - Annie nói.
- Sáng mai chúng ta sẽ giải quyết việc này. Bữa ăn thật tuyệt, Elmo.
- Nếu bữa ăn thật tuyệt, tại sao cô không ăn? - Ông chủ tiệm thuốc tây hồi
hưu chua chát hỏi.
- Tôi cảm thấy không muốn ăn. Nhưng thức ăn thật ngon. Ngày mai tôi sẽ
ăn vào buổi trưa.
- Cô thường nói thế, nhưng rồi cô vứt đi, - Elmo càu nhàu, ông bắt đầu dọn
dẹp bàn ăn.
- Để đấy tôi làm. Ngồi xuống đi, Elmo, vì ông đã nấu rồi, - Tom nói.
Annie nhún vai, rồi cô châm thuốc hút. Jane hút theo.
- Cô muốn uống rượu vang hay bia? - Annie hỏi.
- Tôi muốn hai ngụm uých ki, - Jane nói.
- Tôi cũng uống uých ki với cô, - Annie nói.
Elmo đứng dậy.
- Để tôi đi lấy uých ki.