- Elmo, ông có đem theo cái bao cà phê nào đấy không? Tôi rất nôn nóng
muốn xem cho biết.
- Có đem theo đây, - Tom nói - trông chúng đẹp lắm.
- Ồ, tôi thích loại này, - Annie nói. - Jane, cô nghĩ sao, nhà họa sĩ?
- Trông đẹp đấy. Giấy dày đúng cỡ. Màu lục tươi. Hoa cúc hoàn hảo. Tôi
thích kiểu in nổi cái hoa, có vẻ như phồng lên. Tom nói đúng, túi xách này
đẹp đây. Ông có đặt bao giấy làm sẵn để khách đem về làm quà không?
- Có, nhưng giấy nhẹ hơn, Tom và tôi đi hỏi giá khắp nơi suốt hai ngày mới
quyết định in chữ và in hình hoa cúc ở góc bên dưới bao.
- Tôi mừng vì ông không đặt mua bao bằng nhựa có hai lỗ làm quai xách.
Kiểu này trông có giá trị hơn. Ông đặt làm có nhiều không? - Annie hỏi.
- Nhiều, ông ấy đặt nhiều, - Tom đáp. - Chính Elmo nghĩ ra kiểu làm quai
xách bằng dây cọ. Quai này bảo đảm. Hai pao cà phê cũng nặng. Phòng có
người sẽ mua một lần hai pao. Dùng bao đựng hai pao này vẫn còn rẻ hơn
so với giá tiền một cái bao lớn.
- Hai ông làm việc quá tuyệt, - Annie nói, vừa sờ xem cả hai loại bao dùng
đựng hàng và bao đựng cà phê. Cô ước chi lòng yên ổn mà hưởng thú vui
này. Có thể lúc khác, nơi khác, cô sẽ cảm thấy sung sướng trước thành quả
của mình.
- Annie, tiện thể báo cho cô biết là Stella và anh chồng rất hân hoan khi đến
nhận việc. Cô ta đang học cách sử dụng máy tính. Độ một tuần nữa cô ta sẽ
thao tác thành thạo. Nhờ tài khôn ngoan của cô mà ta có thêm nhân viên
giỏi. Chắc cô muốn bố trí họ vào công việc quản lý cho đúng với khả năng
của họ thì phải,
- Tom nói. Annie gật đầu. Bây giờ cô chỉ muốn được ở một mình với mấy
con chó.