sớm và đến 12 giờ đêm mới về. Ảnh hoàn toàn không quan tâm đến con.
Đứa con gái của mình có chuyện rắc rối ở trường. Ảnh chẳng đến để giải
quyết một lần. Mình sống như đời góa phụ.
- Tại sao cô không nói cho tôi biết sớm? Chuyện xảy ra khi nào? - Annie
hỏi.
- Hầu như đã hai năm rồi.
- Thế mà cô không nói cho tôi biết một tiếng!
- Tôi xấu hổ. Tôi không hiểu tại sao tôi cảm thấy như thế. Tôi không giỏi,
không đẹp, không giàu. Tôi thế đấy, tôi thiếu sót cái gì? Tôi là người vợ tốt.
Tôi là người mẹ tốt. Tôi có sự nghiệp. Có lẽ tôi không muốn đời sống quá
phụ thuộc vào vật chất. Bản tính tôi là thế.
- Chấm dứt cái điệu ấy đi. Không phải vì cô. Mà vì Bob. Cô có nói gì với
anh ấy không? Hãy chạm trán với anh ta. Nếu quả thật thế thì đá cổ anh ta
ra khỏi nhà. Tại sao phải chịu khổ sở ở một mình mà giả vờ không biết gì
hết?
- Tôi đã nói với cô rồi, Annie. Chuyện này xấu hổ lắm. Tôi đã tính chuyện
đi nhờ luật sư, nhưng nếu tôi làm thế thì được cái gì? Còn chuyện kia nữa,
chuyện làm cho tôi đau đầu là, - cô ta ngừng lại, uống một ngụm uých ki -
Tôi tin chắc... chính Elmo đã lấy số tiền ấy.
- Sao? - Annie quát lớn như tiếng súng nổ.
- Cô nghe tôi nói rồi. Tôi nghĩ ông ta lấy đủ số tiền, rồi sợ quá và trả lui một
nửa. Khi cô già như ổng, cô cũng sẽ làm những việc điên cuồng như thế, rồi
mặc cho lương tâm cắn rứt. Việc này chỉ có như thế thôi. Cô cứ ngồi suy
nghĩ thì thấy, Annie à. Elmo có tất cả số tiền đó. Chắc ổng không lấy số tiền
bán tiệm thuốc tây để tiêu dùng đâu. Bởi thế ổng mới có tiền để mua ngôi
nhà to lớn ở đây chứ? Ông ta thay xe mới hàng năm và đầu tư vốn vào