Chương mười ba
Annie cố nén cảm xúc, không để lộ ra mặt. Cô bình tĩnh nói:
- Jane, tôi nghĩ chẳng cần trả lời câu hỏi của cô. Jane nhăn mặt.
- Tôi xin lỗi Annie. Tôi không muốn nói thế. Thực đấy, tôi không muốn nói
thế. Tôi cũng không muốn nói thế với Elmo. Có lẽ vì quá lo sợ mà tôi đã
nói như thế. Annie đưa tay lấy chai uých ki, hai tay run run. Khi Jane đưa ly
ra, cô lắc đầu.
- Cái này phần tôi. Cô uống thế đủ rồi. Đã đến lúc cô phải đi ngủ. Sáng mai
chúng ta sẽ nói về chuyện chúng ta phải làm gì cho cô. Tôi phải đưa cô trở
lại làm việc ở đây. Tôi muốn chia cho cô những gì tôi đã có với cô. Ngoại
trừ Parker. Suy nghĩ lại, cô cũng có thể có luôn cả anh ta. Tôi muốn biết đứa
con đỡ đầu của tôi có khá hơn không. Cô có thể ở lại trong nhà này. Nếu, và
đây là chữ nếu rất lớn, tôi lấy Parker, tôi sẽ đi sống ở Hawaii hết một nửa
thời gian. Tôi có thể vực cô đứng dậy, Jane à, nhưng cô phải hợp tác với tôi.
- Annie hớp một ngụm uých ki cay sè, nước mắt chảy ra.
Đầu Jane gục lên gục xuống.
- Nó không phải 19 tuổi. Con đĩ. Nó 29 tuổi. Nó có mang, Annie à.
- Sáng mai khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ giải quyết việc này. Nào, Jane, đi
ngủ đi.
- Annie, cô là người bạn tốt.
- Cô cũng vậy.
- Chúng ta sẽ làm gì với Elmo?
- Không làm gì hết. Ông ấy thích như thế. Chúng ta sống vì ông ấy cũng
như ông ấy sống vì chúng ta.