- Cô luôn luôn có câu trả lời chính xác.
- Cô nghĩ thế thôi. Đây là phòng của cô. Cứ bò vào giường rồi tôi sẽ kiểm
tra sau. Cô có muốn có con chó nằm với cô không?
- Không, tôi không sao. Cám ơn. Chúc ngủ ngon, Annie.
Chúc ngủ ngon, Jane. Sáng mai sẽ qua ngày khác.
- Annie này?
- Cái gì?
- Có phải cô nói cô sẽ giúp tôi phải không?
- Dĩ nhiên. Nếu không giúp, thì tôi còn bạn bè gì?
- Cô là người bạn tốt nhất, - Jane nói. Một lát sau Annie nghe cô ta ngáy
nho nhỏ. Annie vào phòng, đóng cửa, ngồi xuống giường, bên cạnh hai con
chó.
- Mình không biết phải làm gì, - cô nói, vẻ khổ sở. - Mình có thể giúp Jane.
Mình phải mạnh và cứng về chuyện gì có liên quan đến Elmo. Ít ra mình
nghĩ mình có thể làm thế. Chính Parker mới làm cho mình lo sợ. Mình
không biết mình có thật yêu anh ta hay không. Nếu Jane dọn đến ở tại nhà
này, mình sẽ gởi số tiền ấy lui. Chuyện ngu ngốc ba láp mà mình đã làm từ
nhiều năm nay sẽ ám ảnh mình suốt đời. Nếu bây giờ mà mình thú nhận,
Parker sẽ không tha thứ, vì anh ấy ghét sự lừa dối và chuyện bí mật. Nếu
mình nghĩ Jane tin Elmo lấy tiền, là mình nghĩ sai. Cô ấy không tin. Cô ấy
chỉ nói cho hả hơi thôi. Mình tưởng cô ấy lấy được một người chồng tốt.
Mình biết làm gì đây! Con Rosie lết đến gần hơn, cố đẩy Harry ra cho rộng
đường. Cả hai con chó đưa chân để lên cánh tay cô và liếm mặt.
- Được rồi. Tao không sao đâu. Đường đi dài, Elmo bệnh, Jane đang lâm
vào cảnh đau buồn, tụi bay nhìn tao chằm chằm. Thôi được, đến đây, tụi
bay, - Annie nói, nằm lăn ra giường, hai con chó nằm dài bên cạnh cô. Cô