chơi với chúng cho đến khi mệt. - Thôi, bây giờ ta đi ra ngoài chơi lần cuối,
không cần dây tróng. Chúng ta ra ngoài sân thôi, vì sắp đến giờ ngủ rồi. Ta
đi!
Khi Annie mở cửa phòng, chúng phóng ra như hai vết đen, chúng thở hồng
hộc, đang đứng đợi cô nơi cửa bếp, chờ cô chủ mở cửa.
Bầu trời lấp lánh sao, không khí trong trẻo và rất tối. Ánh đèn từ trên đầu
cầu thang ở tầng hai chiếu xuống, soi sáng Tom đang ngồi trên chiếc ghế gỗ
dài kê dưới gốc cây sồi già.
Tom đưa cho em gái lon bia Budweiser.
- Ngồi ngoài này thật tuyệt, Annie. Cô có ra vườn chơi nhiều không?
- Thỉnh thoảng. Nó không được kín đáo như trong nhà. Ngôi nhà lớn và
đẹp, khu vườn cây cũng tuyệt. Tôi nghĩ tôi thích cái vườn hơn cái nhà. Tôi
không biết lý do. Ngôi nhà chỉ dùng để ở thôi, nên tôi thấy nó buồn.
- Có lẽ vì cô không có ai để chia sẻ. Cô ở một mình lâu quá, Annie. Bây giờ
cô và Parker sắp ở với nhau, tôi rất mừng. Có chuyện gì cô muốn nói phải
không? Annie có hàng trăm chuyện để nói. Cô lắc đầu.
- Có lẽ chuyện này đáng nói, Tom. - Cô nói cho anh nghe về Jane.
- Thằng chồng thối tha!
- Phải, hắn đúng là đồ thối tha. Tôi nói Jane có thể về đây ở và làm việc cho
công ty. Tôi sẵn lòng chia lời cho cô ấy. Cô ấy có thể giúp anh, Tom à. Với
Elmo... công việc có thể tốt đẹp.
- Em gái này, tôi nghĩ là Elmo tuy già rồi, nhưng ổng rất cần thiết cho cô
cũng như cho tôi. Tôi phụ thuộc vào ổng rất nhiều. Không ai có thể thay thế
ổng được. Cả hai chúng ta đều biết thế. Nhưng còn Jane, thì tôi nghĩ cô
không nên cho cô ta cái gì hết, nếu cô có xé xác tôi ra thì tôi cũng cứ giữ ý
kiến như thế. Nếu cô ấy phấn đấu để làm việc thì được. Nếu cô ấy phải làm