- Có cả một lô đàn bà. Người cuối cùng là con gái của ông chủ. Công ty mà
anh ta đang làm không lớn, nhưng thành công. Nếu Bob là người chồng tốt,
chúng tôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Tương lai của Daisy sẽ được
bảo đảm, và chắc tôi khỏi lo chạy tiền chi trả các thứ và khỏi trốn nợ.
- Jane, thế anh ta tiêu tiền như thế nào?
- Anh ta thích áo quần đắt tiền, giày đo đóng. Anh thuê chiếc xe Porche.
Ảnh mua thuyền. Ảnh có hai chiếc đồng hồ Rolex. Ảnh đi du lịch. Ảnh rất
mê Las Vegas. Tôi không thể đi với ảnh được, vì Daisy đang đi học. Nhưng
ảnh không bao giờ hỏi tôi. Tôi nghĩ là ảnh lấy tôi vì ảnh tin một ngày nào
đó tôi nổi tiếng. Tôi có bán tranh, nhưng tôi không nổi tiếng. Khi anh ta biết
về chuyện tiệm Hoa Cúc, ảnh hoảng hốt, rồi cô sẽ thấy. Nhờ có tiệm ấy, anh
ta mới có mức sống cao. Tôi từng yêu ảnh, Annie à, nhưng tình yêu đã chết
từ lâu rồi. Tôi u mê nên không chịu từ giã ảnh. Tôi cứ hy vọng rồi ra ảnh sẽ
sửa đổi tốt hơn. Thế nhưng, chứng nào tật ấy. Daisy chắc phải cần có sự
hướng dẫn.
- Chúng ta sẽ quan tâm đến việc này. Tôi nghĩ đây là mối quan tâm sau
cùng. Cô muốn lấy gì nữa không?
- Hết rồi. Tôi sẽ gọi các Công ty gia dụng, bảo họ cắt hết các thứ vào lúc 5
giờ.
- Nghe được đấy. Chúng ta kiếm cái gì uống và vạch kế hoạch cho Daisy.
Cho bé tham dự trại hè nghiêm túc nhé? Con gái của Tom là cố vấn cho các
trại hè. Trại hè sẽ cho cô có thời gian lấy lại tinh thần. Bé sẽ vui sướng với
các đứa bé khác, rồi vào mùa thu, khi đến ngày nhập học, cuộc sống hai mẹ
con sẽ ổn định.
- Sẽ không căng thẳng, không lo lắng. Như sống trên thiên đàng. Annie tự
nhiên bật cười.
- Không, sự căng thẳng sẽ đến khi đến lúc bán hàng. Charleston có nhiều
cửa hàng đẹp, nếu không chúng ta có thể chuyển đến mở cửa hàng ở